Hãy buông bỏ những chuyện đã qua

ANTD.VN - Có một người đàn ông mắc “bệnh”… than khổ, quả thật là anh ta có vất vả, khó khăn nhưng phần lớn con người ai cũng lận đận lúc tuổi trẻ cả, nhưng người đàn ông này đi đâu, gặp ai cũng than thân trách phận, người nghe cảm nhận anh ta là người khổ nhất thế gian này. 

Môt lần khi đang ngồi giữa chợ kể lể dông dài oán thán, mọi người nghe nhiều đến nỗi chẳng ai buồn hỏi han thì một cụ già đi qua nghe thấy bèn cắt ngang: “Cái khổ của cậu nhiều thật đó”. Người đàn ông như vớ được người để nghe, đáp ngay: “Không phải sao thưa cụ, người khác than cái khổ của họ chỉ 3 ngày là hết còn con than cả 3 năm cũng chưa hết cái khổ của mình đâu”.

Cụ già ngồi xuống bên cạnh hỏi tiếp: “Những cái khổ ấy là ở lúc nào?”. Người đàn ông trả lời: “Dạ, là vào vài năm trước…”. Cụ già lại hỏi: “Vậy chẳng phải đã qua rồi sao, sao vẫn còn than, chưa buông?”. Người đàn ông lúng búng không biết trả lời ra sao, cụ già lại hỏi tiếp: “Thức ăn ôi thiu mấy ngày rồi, anh có ăn nữa không?”. Người đàn ông đáp ngay: “Đương nhiên là không rồi thưa cụ, thức ăn ôi thiu, bốc mùi, ăn vào đau bụng, phải vứt ngay chứ sao mà ăn ạ?”.

Cụ già cười lại hỏi: “Sao anh không mang cái thức ăn ôi thiu bốc mùi ấy bên người, gặp ai cũng kể rằng cái thức ăn này ăn vào sẽ bị đau bụng?”. Người đàn ông nhăn mặt nói ngay: “Cụ nói ghê quá, ai mà làm vậy?”. Cụ già gật đầu, bảo: “Đúng thế, ai mà làm vậy. Cũng giống như những cái khổ, khi đã qua rồi thì đều là quá khứ, phải buông bỏ để sống tiếp.

Cứ nhớ lại rồi than khổ, cậu nói xem có phải giống như cậu lúc nào cũng ôm khư khư cái bọc thức ăn ôi thiu bốc mùi bên người rồi cho người khác xem, có phải vừa thối mình vừa thối lây người khác không?”. Người đàn ông hiểu ra ý cụ già muốn nói, cúi đầu đáp: “Con hiểu rồi cụ ạ”. Cụ già hỏi: “Vậy sau này cậu còn muốn than khổ nữa hay không?”. “Dạ không ạ”, người đàn ông trả lời.

Cụ già gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Cậu hãy nhớ, càng than khổ càng khổ, càng oán trách - oán càng thêm vì thế khi mọi chuyện đã là quá khứ hãy buông và vui sống với hiện tại như thế mới có thể sống vui, sống thanh thản được”.