Lòng trắc ẩn quay về

  • 19/04/2012 23:38
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Bố tôi là người rất tiết kiệm, song với những người cần giúp đỡ thì ông không bao giờ tiếc thứ gì. Còn nhớ một lần, ông cho một bà lão bị móc túi hết số tiền mình có, để rồi đi bộ hơn 40km về nhà. Bố luôn nói, nếu con người biết giúp đỡ lẫn nhau, thì trên đời sẽ không còn ai nghèo khó.

Hôm ấy, bố cùng mấy người hàng xóm ra thị trấn mua hạt giống. Mua xong còn hơn 100 NDT nhưng ông không nỡ ăn cơm hàng mà vội ra bắt xe về ngay. Trên xe đông nghịt, khi ngồi xuống ghế, bố đút tay vào túi theo thói quen, chợt giật mình vì số tiền ấy đã không cánh mà bay. Toát mồ hôi, ông tìm đi tìm lại, khi chắc chắn số tiền đã mất, ông gần như tuyệt vọng. 

Lúc bố đang tự trách mình bất cẩn, chợt nghe thấy tiếng khóc ai oán cất lên. Một phụ nữ kêu đã bị ai đó xách mất túi hạt giống vừa mua, rằng gia cảnh đã nghèo túng, con đông, chồng chết, vụ mùa tới chỉ trông chờ vào số giống ấy, vậy mà “chó cắn áo rách”. Những người xung quanh lần lượt hỏi han, bày tỏ sự thông cảm với chị phụ nữ. Bố dường như quên hẳn số tiền bị mất cắp của mình, xách túi hạt giống mới mua đến gần. Ông vục từng vốc hạt, bỏ vào trong chiếc túi không của chị phụ nữ, nói: “Chị chịu thiệt một ít, tôi chịu thiệt một ít, cố gắng qua ngày vậy”. Những người hàng xóm của bố thấy thế cũng lần lượt mở túi hạt của họ san sẻ bớt. Trong thoáng chốc chiếc túi của chị phụ nữ đã đầy. Thấy chị ấy lắp bắp không biết nói gì, bố động viên: “Ai cũng có lúc khó khăn, giúp nhau một chút có đáng gì”. Chuyến xe ồn ào dường như lắng lại.

Xe về bến, mọi người lại chen nhau xuống. Bố cảm thấy như ai đó áp sát mình, liền lấy tay giữ túi theo phản xạ. Bỗng ông phát hiện ra trong túi áo, số tiền hơn 100 NDT đã “quay lại” tự bao giờ, vẹn nguyên. Ông chau mày, nhưng trên khuôn mặt khắc khổ phảng phất nụ cười. 

(Theo Xiaogushi)

Tin cùng chuyên mục