Không quyết đoán, tôi ân hận vì lại để mất em thêm lần nữa

ANTD.VN - Nếu tôi quyết đoán hơn, dám từ bỏ để đến với người mình thương yêu thực sự, có lẽ giờ đây tôi không phải ân hận như thế này...

Tôi không biết phải nói về tình cảm giữa tôi và em như thế nào. Không biết có phải là do duyên nợ chưa đủ để gắn bó hay vì tôi không quyết đoán nên cơ hội giữ em cứ vụt qua tay lúc nào không hay.

Gặp lại em sau 7 năm xa cách, em đã có gia đình riêng và bất ngờ vì ngày tôi cưới lần hai cùng ngày cưới của em. Nhìn em, tim tôi thắt lại, cảm giác như có hàng ngàn con dao đang cứa vào da thịt. Em vẫn thế, vẫn nụ cười mỉm hiền lành, vẫn đôi bàn tay có những ngón thon dài tôi rất thích nắm, vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn tôi ngày nào…

Tôi quen em khá tình cờ. Hôm đó nhóm bạn thân lâu năm chúng tôi tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, sau đó là màn karaoke. Rượu say cộng với tiếng nhạc chat chúa làm tôi khó chịu nên bỏ ra ngoài. Bước chân loạng choạng, tôi đụng phải một cô gái rồi ngã nhào xuống. Trong lúc say, tôi chỉ biết được ai đó dìu vào ghế bên ngoài phòng chờ của quán. Lũ bạn của tôi, có lẽ cũng không nhận ra sự vắng mặt của tôi nên đến khi tôi bắt đầu tỉnh thì phát hiện cô gái lạ ngồi bên cạnh.

Cô nhìn tôi ái ngại:

- Tôi thấy anh bị say rượu mà không biết anh hát ở phòng nào nên đưa anh ra đây ngồi. Các bạn anh chắc vẫn ở trong kia.

Tôi nhìn cô gái rồi hỏi nhân viên phục vụ.

- Mấy giờ rồi em?

- Dạ, gần 1h sáng anh ạ!

- Đã gần 1h rồi à? Bạn anh ở phòng 304 chưa ra sao?

- Dạ, họ trả phòng lâu rồi anh ạ!

- Bọn này láo thật, dám về mà không gọi mình.

Tôi đứng dậy đi ra cửa thì chân hơi loạng choạng và lúc này, cô gái bên cạnh lại đỡ lấy tôi nên tôi mới nhớ ra sự có mặt của cô.

Tôi chở về nhà trong trạng thái còn hơi lơ mơ. Trên đường về, tôi hỏi:

- Tại sao cô không về mà cứ ngồi đó với tôi?

- Thật ra tôi cũng định ngồi đến khi nào bạn anh ra thì sẽ về nhưng ngồi mãi chẳng thấy ai, sợ anh say bị làm sao nên tôi…

Cô ngập ngừng.

- Thế bạn cô chưa về sao?

- Tôi gần như là bị “bắt cóc” tới đây vậy đấy. Một người bạn đang tán tỉnh tôi cố tình đưa tôi đến nên lúc gặp anh ở hành lang là tôi định bỏ về trước.

- Vậy là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa à?

Tôi cười lớn. Cô gái cũng cười nhẹ.

Sau buổi gặp gỡ tình cờ đó, tôi xin số điện thoại của em. Em vừa tốt nghiệp đại học và đang làm nhân viên văn phòng. Còn tôi, lúc đó đã có một gia đình nhưng không hạnh phúc. Vợ chồng tôi không có tiếng nói chung và tôi không nhớ là đã bao lâu không gần gũi vợ.

Tôi nói chuyện với em nhiều hơn và rồi chợt nhận ra mình yêu em mất rồi. Dù vậy, tôi vẫn luôn tôn trọng em, bởi tôi đã có gia đình và hoàn toàn không xứng để có em. Tôi đưa em đi gặp gỡ các bạn của mình. Ai cũng khen em là cô gái hài hước và thông minh.

Chưa khi nào đi cùng em mà tôi phải cảm thấy xấu hổ. Đôi lần em bị chế nhạo vì có nước da không trắng nhưng màn đối đáp của em khiến tôi chỉ biết nhìn em mỉm cười, trong lòng cảm thấy tự hào khi quen được cô gái như em.

Thi thoảng tôi cũng đề cập đến chuyện tình cảm và hôn nhân. Tôi chỉ nói vu vơ thôi nhưng có lẽ em hiểu. Em trả lời nhẹ nhàng:

- Hình như em có duyên với những người có gia đình hay sao ấy anh ạ! Hay là họ chỉ trêu đùa em nhỉ! Nhưng anh có biết không, khi yêu thì em cũng giống như mèo con, còn khi cưới về, phải gánh trọng trách nặng nề của một người con dâu, một người vợ, một người mẹ, biết đâu em sẽ biến thành hổ dữ nhỉ! Em tuổi hổ đấy nhé! Thế nên, em sẽ chỉ là bạn, sẻ chia vui buồn cùng họ như một người bạn tri kỉ chứ em sẽ không bao giờ trở thành kẻ thứ ba đâu anh ạ!

Tôi không biết em có ám chỉ mình hay không, nhưng cũng vì thế mà tôi càng thấy yêu em hơn. Em không có nước da trắng mịn, không có vóc dáng kiêu sa nhưng ở em luôn có điều gì đó khiến tôi bị thu hút. Bất cứ khi nào có chuyện tôi đều muốn gặp em. Chỉ có em mới khiến tâm hồn tôi bình lặng trở lại. Tôi muốn mua nhiều thứ tặng em nhưng em lắc đầu không nhận.

Em nói:

- Tiền anh kiếm có thể dễ hơn người khác, nhưng đó đều là mồ hôi, công sức của anh. Của chồng công vợ, anh hãy dành nó để mua quà tặng vợ con anh ạ! Quà anh tặng em chính là tình cảm chân thành anh dành cho em rồi…

Hôn nhân của chúng tôi dường như vẫn đi vào ngõ cụt. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ vợ mình để đến với em, nhưng tôi lại do dự, tôi sợ sẽ không làm em hạnh phúc như tôi nghĩ. Tôi cũng sợ con cái mình tổn thương. Và tôi cũng sợ sau khi ly hôn tôi thì vợ tôi sẽ bị mang tiếng một đời chồng. Chính vì thế mà tôi đã tiếp tục giữ hôn nhân của mình.

Một ngày, tôi không thể nào tìm được em. Em khóa số điện thoại. Tôi đến công ty tìm em cũng không thấy. Căn phòng trọ nhỏ của em cũng đã đổi chủ. Tôi tìm em trong vô vọng. Những lần gặp gỡ bạn bè không còn bóng dáng của em. Mọi người hỏi em nhưng tôi chỉ biết lắc đầu. Chưa khi nào tôi thấy lòng mình đau đớn, tổn thương đến vậy. Tôi lao vào công việc như một thằng điên. Tôi thăng tiến nhưng tôi không có em chúc mừng. Đó là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với tôi…

Có lẽ vì mất em trong tuyệt vọng nên hôn nhân của chúng tôi càng rơi vào vực thẳm. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai vợ chồng tôi. Tôi cũng ngừng tìm kiếm em, vì tôi biết, nếu em không muốn gặp thì có lục tung cả thế giới này thì em vẫn sẽ trốn được.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi…

Nếu tôi quyết đoán hơn, có lẽ sẽ không để mất em (Nguồn: Internet)

7 năm sau, tôi quyết định đi bước nữa với vợ tôi bây giờ. Trên facebook cá nhân, tôi chỉ để duy nhất tấm ảnh chụp hôm đám cưới làm ảnh bìa. Vợ mới kém tôi 15 tuổi nên khá trẻ con, nhưng cô ấy cũng yêu tôi. Gia đình, bạn bè thì động viên tôi làm đám cưới. Trong đám cưới của mình, tôi, một lần nữa lại nhớ tới em, cô gái của tôi ngày nào. Tôi đã từng ước, em là cô gái mặc áo cô dâu sánh bên tôi…

Như bao ngày làm việc bình thường, đến cơ quan là tôi mở máy tính check email, facebook. Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn trong hộp thư facebook mà tôi không tin vào mắt mình.

“Anh à! Anh có khỏe không? Hôm nay bỗng nhìn thấy trang cá nhân của anh nên em vào xem. Em có chút bất ngờ khi biết anh lấy vợ mới. Anh hạnh phúc chứ? Em vui vì vẫn nhìn thấy nụ cười của anh”.

Tôi nhận ra em nên nhắn ngay: “Cho anh số của em”. Tôi ngồi lặng trước màn hình hiển thị trang cá nhân của em. Em đã có gia đình và một cậu nhóc kháu khỉnh. Nhìn em cười rạng ngời mà sao tôi đau nhói. Em đây ư? Là cô gái của tôi năm nào ư? Có lẽ em đang rất hạnh phúc…

Nhận được số điện thoại em gửi, tôi lấy máy gọi ngay:

- Em đang ở đâu?

- Em đang dự một cuộc họp.

- Giờ em làm ở đâu?

- Em làm ở công ty X, chỉ cách anh 500m thôi. Ngày nào em cũng đi qua cơ quan anh. Em trả lời dịu dàng.

- Anh muốn gặp em. Em đi ăn trưa với anh được không?

- Ừ

Em trả lời ngắn gọn. Cả buổi sáng, tôi không chú tâm được vào công việc của mình mà chỉ tập trung vào chiếc đồng hồ đeo tay.

11h30 phút, tôi đến công ty đón em. Trước mắt tôi, em giờ đây không phải là cô gái cá tính ngày nào mà là một người phụ nữ đằm thắm với mái tóc xoăn nhẹ. Em mỉm cười vẫy tay với tôi rồi tiến lại, mở cửa bước lên xe. Tim tôi lúc đó muốn vỡ òa.

Tôi nắm nhẹ tay em:

- Em thay đổi nhiều quá!

- 7 năm rồi mà anh. Em trả lời, tay vẫn để nguyên trong lòng bàn tay tôi.

- Tại sao em lại im lặng biến mất khỏi cuộc đời anh?

- Điều đó đâu còn quan trọng hả anh? Cái quan trọng là em đã ở đây, trước mắt anh…

- Nhưng em có biết là như vậy nghĩa là anh lại mất em không?

- Nếu ngày đó em không rời xa anh thì liệu giờ đây em và anh có mỉm cười nhìn nhau được như thế này không anh? Em không trả lời mà hỏi lại.

- Em luôn làm anh đau thế này sao? Anh đã tìm em và đợi em.

Tôi nói trong đau khổ.

- Anh hãy hạnh phúc, thật hạnh phúc anh nhé! Vì nếu anh có hạnh phúc thì em mới yên tâm ở lại đây, ngay bên cạnh anh để nhìn anh đi tiếp quãng thời gian còn lại.

Sau hôm gặp em, tâm trí tôi dường như chỉ có em. Ông trời thật biết trêu đùa tôi quá phải không? Nếu gặp lại em trước khi tôi lấy vợ thì biết đâu giờ đây em đã mãi mãi là của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?