Đối xử bằng tình yêu

  • 29/08/2016 06:54
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTD.VN - Từ khi các trò chơi điện tử tương tác có những mô hình thực tế trên màn hình lớn ở các khu vui chơi xuất hiện, Simon cũng mê tít giống như các bạn nhỏ trong khu phố. 

Song khi các bạn tập trung ở đó sau giờ học, Simon chỉ có thể đứng xa nhìn vào với ánh mắt thèm thuồng. Bố mất sớm, mẹ một mình bươn chải sớm tối với bất cứ công việc nào kiếm ra tiền để nuôi ba anh em Simon ăn học. Dù hiểu mẹ không thể có tiền cho mình chơi điện tử, Simon vẫn thấy buồn bực.

Chiều hôm đó khi đi ngang siêu thị, Simon chợt nảy ra một ý định khi thấy các dãy hàng trong đó đều không có người đứng trông. Simon bước vào siêu thị, tới dãy hàng thiết bị điện tử. Cậu biết ở khu chợ đầu phố có những người chuyên mua lại đồ ăn cắp.

Chỉ cần lấy được một món đồ kia là cậu có thể chơi điện tử cả tuần liền.Ngó quanh một lần nữa, khi chắc không có ai nhìn thấy, Simon nhón một chiếc máy nghe nhạc, đút vào túi quần rồi ung dung bước ra. Nhưng vừa đi được mấy bước, một cô nhân viên mặc đồng phục siêu thị bước tới. Simon run rẩy, cậu thấy chân không còn đứng vững nữa.

Cô nhân viên ngồi xuống trước mặt Simon và bảo: “Hành động của con đã được camera an ninh ghi lại, giờ cô sẽ đưa con điện thoại, con gọi cho mẹ tới đây gặp cô nhé”. Simon oà khóc nức nở, cô nhân viên trấn an cậu và nói Simon đọc số điện thoại của mẹ, cô sẽ gọi giúp, cô nói mọi việc sẽ ổn thôi.

Mẹ Simon hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt đẫm mồ hôi, rối rít xin lỗi cô nhân viên và hứa sẽ nộp phạt, chỉ mong cô đừng giao Simon cho cảnh sát. Cô nhân viên nhẹ nhàng quay sang bảo Simon: “Cô sẽ không làm vậy nếu có một cam kết của con”. Simon cúi gằm xuống, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Cô nhân viên mỉm cười bảo: “Con đã hứa như vậy nên cô tin con, cô hy vọng con sẽ luôn giữ lời hứa cho cả mãi sau này”.

Mẹ dắt Simon về nhà, nhìn vào mắt mẹ, cậu biết cậu đã làm mẹ buồn đến thế nào, cậu chờ đợi mẹ nổi cơn thịnh nộ nhưng mẹ chỉ nói một câu: “Mẹ tin lời hứa của con”. Mẹ không đánh mắng mà Simon oà khóc nức nở.

Cả cô nhân viên ở siêu thị và người mẹ đã không coi cậu bé là một kẻ phạm tội mà đã đối xử với cậu bé vô cùng nhân văn. Cho người khác một cơ hội là đã giúp họ sống tốt hơn, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo Moralstories

Tin cùng chuyên mục