Vội buông tay anh, để rồi giờ tôi lâm cảnh trớ trêu

ANTD.VN - Có một mối tình đẹp và sâu đậm, thế nhưng vì những hiểu lầm vụn vặt mà cả hai đánh mất nhau khi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Cả hai lao vào những cuộc hôn nhân vội vã, và giờ ngày nào cũng đối mặt nhau...

Sớm nay, trước khi ra khỏi nhà để đến cơ quan, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ một người lạ. Cô gái này add facebook của tôi có lẽ là biết qua câu chuyện về Tùng - người con trai tôi yêu mến tuổi ô mai đã mất được 10 năm.

Bằng giọng rụt rè, cô gái ấy xin tôi một lời khuyên. Tôi xin phép không kể nhiều vì nó là quyền riêng tư của cô ấy. Chỉ biết rằng, cô có một mối tình đẹp và sâu đậm với 1 chàng trai. Thế nhưng vì những hiểu lầm vụn vặt mà cả hai đánh mất nhau khi vẫn còn yêu nhau rất nhiều.

Giờ đây, cả cô và anh đều đã lập gia đình nhưng chưa có con.

Về phần cô, hôn nhân không hạnh phúc vì lấy chồng... cho xong chuyện. Còn anh cũng lấy vợ theo sự ép buộc của gia đình.

Trớ trêu thay, người chồng của cô vũ phu, ích kỉ và vô trách nhiệm. Vợ của anh thì mới phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn 3 và phải cắt cả hai bên buồng trứng. Như vậy dù chữa được cũng không thể sinh con. Và trớ trêu hơn giờ hai người làm chung một công ty.

Cô nói với tôi: "Chồng em ích kỉ, độc đoán hay ghen nên từ ngày lập gia đình tới giờ, em sống trong nước mắt nhiều hơn là hạnh phúc".

Giờ cả hai đã ly thân, cô dọn ra ở riêng và xin ly hôn dù chồng không đồng ý. Chồng cô nói, cô sẽ ra đi tay trắng nếu ly hôn vì tài sản chung của cả hai đứng tên bố mẹ chồng cô. Và cô chấp nhận...

Còn anh, kể từ khi biết vợ bị bệnh thì chăm vợ nhiều hơn và thương vợ nhiều. Nhưng có lẽ không quên được tình xưa nên anh nói với cô: "Đợi anh nhé!".

Nghe có vẻ tàn nhẫn với người bệnh nhưng tôi lại thấy có sự đồng cảm thực sự.

Tình yêu, khi để vuột mất rồi có tìm lại được không? (Ảnh: Internet)

Và điều tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, chúng ta khi yêu đa phần đều đặt cái TÔI quá cao, nên khi xảy ra mâu thuẫn thì không ai chịu ai và không ai chịu níu kéo ai. Tại sao lại phải làm như vậy?

Nhiều người nhìn vào và nói ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của tôi. Nhưng người xung quanh thì biết chúng tôi cũng có những thăng trầm. Khi có chuyện, chồng tôi luôn im lặng, và nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Anh không bao giờ mở lời trước, có lẽ cũng vì cái "tôi" trong anh. Có điều, tuyệt nhiên chúng tôi không tìm đến một người bạn khác giới khác để chia sẻ. Bởi, đó là lúc dễ sa ngã nhất.

Im lặng và cho nhau thời gian, nhưng tôi thi thoảng vẫn nhắn tin cho chồng, nói anh đã suy nghĩ kĩ chưa và có muốn nói gì với tôi không. Chúng tôi cho nhau cơ hội để trả lời cho tình cảm của chính mình. Tất nhiên, chồng tôi chưa bao giờ muốn mất vợ. Anh không giỏi nói như vợ vì đặc thù công việc nó diễn tả hết rồi. Một nhà báo, một kỹ sư công nghệ thông tin mà.

Tôi cũng không bao giờ ngủ riêng khi cãi nhau, bởi tôi nghĩ đó là cách xa nhau dễ dàng nhất. Đêm, anh vẫn chờ tôi say ngủ rồi đến bên ôm tôi nhẹ nhàng. Tôi biết nhưng không gạt ra mà để yên, cũng vờ như đang say ngủ. Có lẽ, sự im lặng nhưng đầy yêu thương này càng khiến tình yêu bùng cháy nhiều hơn.

Rồi thì mọi chuyện cũng qua khi cả hai cùng nói chuyện. Chúng tôi nói về những mâu thuẫn và cùng đưa ra quan điểm. Tôi biết, nếu cứ căng thì anh sẽ mất tôi, không phải mất vào tay người khác, mà là mất tôi trong chính tình yêu của tôi dành cho anh.

Đêm qua tôi cũng đọc câu chuyện của một chị đang chia sẻ khá rầm rộ trên mạng. Tôi tự nhủ chị ấy điên rồi. Chồng say nắng, đau chứ. Người đàn ông của mình thầm yêu cô gái khác, vỡ vụn tim chứ. Nhưng chị dại dột khi không làm rõ khúc mắc mà cứ mặc nhiên đẩy chồng ra xa mình.

Trở lại câu chuyện của cô gái buổi sáng nay. Tại sao tôi cảm thông cho tình yêu của họ? Bởi theo quan điểm cá nhân tôi, duyên nợ họ chưa hết. Và tôi ủng hộ cô ấy ly hôn. Và nếu vợ của anh kia mất vì bệnh tật, họ hãy quay trở lại bên nhau. Lần này, đừng để mất nhau một lần nữa...

Trong tình yêu, điều dại dột và ngốc nghếch nhất là không chịu lắng nghe và cả chia sẻ. Điều ngu ngốc hơn cả là tự khẳng định và mặc định về những gì đang diễn ra. Mất đi rồi lấy lại được không? Và đã ai ân hận về tình yêu đã mất của mình chưa?

Tôi chưa bao giờ đánh giá về một ai đó, dù là đàn ông hay phụ nữ khi cố gắng níu kéo một mối quan hệ đổ vỡ. Bởi đó mới là những người biết từ bỏ cái "tôi" để tìm cho mình hạnh phúc.

Và, nếu níu kéo "đã đời" rồi không có kết quả thì buông nhau ra đi nhé! Duyên nợ đã hết có níu cũng không được và hãy tiếp tục bước thật mạnh mẽ, bởi ở phía trước có người đang đợi bạn.

Không nên vì một lý do chưa được kiểm chứng hoặc vì nhất thời mà từ bỏ tình yêu của mình, sẽ có lúc phải hối hận đấy bạn ạ!

Hãy nắm chặt tay người mình yêu dù cho có chuyện gì xảy ra nhé! May mắn không mỉm cười lần hai, và hạnh phúc phải là khi các bạn muốn có nó thì mới có thể tìm cách xây hạnh phúc.