Lần bỏ phiếu đầu tiên
Nhớ buổi sáng ngày 6-4-1975, cánh lính trẻ chúng tôi dậy sớm hơn thường lệ. Dậy sớm hơn là để được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đọc bản tin chiến thắng của quân và dân ta ở chiến trường miền Nam và cũng dậy sớm hơn để cùng nhau đội ngũ tề chỉnh, bước đều bước đến địa điểm bầu cử Quốc hội khóa V. Khỏi phải nói, cả mấy trăm chiến sĩ trẻ mới mười tám, đôi mươi, trong lòng lâng lâng như thế nào. Chúng tôi đứng ngay ngắn trước sân Tiểu đoàn để nghe chính trị viên phổ biến công tác bầu cử.
Lần đầu được đi bỏ phiếu nên cũng có nhiều bỡ ngỡ. Dù đã chăm chú lắng nghe chính trị viên phổ biến khá kỹ, nhưng chúng tôi vẫn cứ bấu vai thầm thì hỏi nhau cho rõ. Địa điểm bầu cử được đặt ở hội trường của Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 42 (Đoàn Trung Dũng, Quân khu Tả ngạn). Các chiến sĩ được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình theo trình tự đội hình. Tôi ở Đại đội 5 (Đại đội huấn luyện) nên phải chờ các Đại đội 1, 2, 3 và 4 (là những đại đội mà các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới) lần lượt bỏ phiếu xong rồi mới được lệnh đều bước vào trong hội trường. Tại đây, sau khi xuất trình thẻ cử tri đã được Đại đội phát từ trước, chúng tôi nối nhau tới bàn nhận phiếu bầu. Còn nhớ, từ mấy hôm trước chúng tôi đã được Tiểu đoàn và Đại đội cho nghỉ tập buổi chiều sớm 1 giờ để tới đọc và tìm hiểu về các ứng viên. Cũng xin nói thêm là chúng tôi được phổ biến và nhắc nhở đọc cho kỹ để tìm hiểu về các ứng viên. Tôi nhớ đơn vị bầu cử mà chúng tôi được bỏ phiếu có một ứng viên “sáng giá” tên là Phạm Thế Duyệt, ông có nhiều năm là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp miền Bắc. Tiểu sử của ông còn cho biết ông là Đội trưởng Đội đi lò nhanh thuộc Mỏ than Mạo Khê (Quảng Ninh).
Và chỉ 1 năm sau chúng tôi lại có vinh dự “đến sớm” hơn thường lệ. Đó là cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI Quốc hội thống nhất vào ngày 25-4-1976. Cuộc bầu cử sớm cho thấy Đảng và Nhà nước ta đã nhanh chóng hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước và các cấp để đáp ứng kịp thời sự nghiệp mới khi nước nhà đã thống nhất. Điều lý thú là lần bầu cử này chúng tôi lại “gặp lại” ứng viên Phạm Thế Duyệt. Một năm trôi qua, ông đã trở thành Giám đốc Mỏ than Mạo Khê. Điều lý thú là vào tháng 10-1988 ông đã đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhớ dịp Tết năm 2005, Bí thư Thành ủy Phạm Thế Duyệt tới chúc Tết cán bộ, phóng viên Đài PH-TH Hà Nội, nơi tôi công tác. Gặp ông, tôi có nói đến chuyện bầu cử và chuyện cánh lính trẻ bảo nhau tìm hiểu về “ứng viên” Phạm Thế Duyệt hồi năm 1975 và 1976. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cười rất vui rồi nắm tay tôi thật chặt và bảo: “Đấy, chứng tỏ anh em mình có duyên với nhau”.
Cử tri của Thủ đô
Tháng 12-1985, tôi được điều động từ biên giới phía Bắc về Hà Nội và cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII ngày 19-4-1987 là cuộc bầu cử đầu tiên mà tôi được đi bỏ phiếu với tư cách là một công dân Thủ đô. Khác với các lần bầu cử tôi đi bỏ phiếu trong đội hình đơn vị thì lần đi bỏ phiếu này tôi được đi bỏ phiếu tại địa bàn dân cư. Chẳng là tuy còn tại ngũ, nhưng đối với những sĩ quan có hộ khẩu Hà Nội thì đi bỏ phiếu ở địa bàn nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú. Năm đó tôi vừa tròn 30 tuổi, cũng đi bỏ phiếu nhiều lần nhưng lần đi bỏ phiếu này vẫn lâng lâng rất lạ.
Địa điểm mà tôi đi bỏ phiếu được lập ở trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, trên phố Phan Đình Phùng. Tuy chỉ cách nhà tôi có mỗi đoạn phố ngắn, nghĩa là tôi có thể đi bỏ phiếu bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhưng tiếng loa cổ động cùng với niềm hân hoan của những ngày đi bỏ phiếu trong quân ngũ đã thúc giục tôi. Tôi bước qua đường, khu vực bỏ phiếu tưng bừng cờ hoa, cử tri tấp nập rủ nhau đi bầu. Tôi chưa vội tới bàn đăng ký cử tri mà đứng một chỗ để quan sát. Khác với chuyện đi bỏ phiếu trong đơn vị với hàng ngũ tề chỉnh, bước chân đều bước thì đi bỏ phiếu ở địa bàn dân cư náo nức khác và cũng nhộn nhịp. Dường như các cử tri đi bỏ phiếu đều đến sớm, tất cả đều ăn mặc lịch sự, nét mặt hân hoan, một không khí nhộn nhịp và náo nức.
Tôi nghe có ai đó nói: “Ngày bầu cử được gọi là “Ngày hội non sông” vì đây là sự kiện chính trị trọng đại, nơi toàn dân cùng thực hiện quyền làm chủ thông qua việc bỏ phiếu. Nó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt thành phần, lứa tuổi. Việc công dân đủ 18 tuổi trở lên đi bầu cử không chỉ là một thủ tục hành chính mà là quyền lợi thiêng liêng và nghĩa vụ cao cả của mỗi công dân Việt Nam. Là sự thể hiện quyền của mọi công dân là được trực tiếp tham gia vào việc xây dựng bộ máy Nhà nước, lựa chọn người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của chính mình. Đó là trách nhiệm của người dân với vận mệnh quốc gia, góp phần xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân vững mạnh.