Đời cũng dở...

ANTĐ - Theo bác, làm quan có sướng không?

- Đầu chày đít thớt cả thôi. Lương hơn mọi người một ít, nhưng ngoài thì bị quan trên ép xuống, trong thì cấp dưới “quẫy” lên, mệt lắm.

- Tôi chẳng tin. Khổ thế mà sao người ta cứ nhao vào, cắn xé, giành giật lẫn nhau. Có ông vừa bị mất chức hôm trước, hôm sau đã ra đường nhặt lá, đá ống bơ, đi ngoài phố mà hai chân cứ xoắn vào nhau như bánh quấn thừng. Bổng lộc chắc nhiều lắm họ mới tiếc đến phát rồ phát dại như thế chứ?

- Cũng tùy người và tùy vị trí thôi. Như làm hiệu trưởng cấp Trung học phổ thông ở miền núi chẳng hạn, có học sinh đến lớp cho là may lắm rồi, lấy đâu ra mà tham nhũng.

- Không “ăn” được cái này thì “ăn” cái khác. Bác có biết vừa rồi có đám cưới con gái ông giám đốc một sở, mấy chục người dưới quyền đến phục dịch hơn chục ngày trời, chưa kể phong bì lớn bé.

- Hàng chục ngày trời chạy đôn chạy đáo như thế chắc mệt lắm nhỉ?

- “Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở”, mệt mấy cũng phải tỏ ra phấn khởi hớn hở. Mặt mày ủ dột, đi lại uể oải “quan” lại cho rằng không có sức khỏe để “cống hiến” thì có mà toi. Có kẻ cứ 5 phút lại vã nước vào mặt giả làm mồ hôi rồi lượn qua lượn lại chỗ “quan” đứng, để “quan” nhớ mặt, thấy nỗi vất vả, rồi sai phái việc này, việc nọ, mới hy vọng được bổ nhiệm, cất nhắc chứ.

- Chẳng hiểu bố họ ở nhà chết đi có được chăm sóc chu đáo như vậy không nhỉ?

- Cũng còn tùy, nếu ông cụ để lại nhiều tiền bạc, đất đai thì còn mong con cái sum vầy, nếu không ấy à, chờ đấy.