Cô con dâu “nhặt” và số phận đặc biệt của cháu bé bị bắt cóc

ANTĐ - “Đúng là hàng trăm năm nay cũng không có vụ nào như thế cô ạ, mà các cô viết lên báo thì đừng có nói nó là con dâu của thôn Hà Khê nhé, cứ nói xã Vân Hà là được rồi, không thì chúng tôi xấu hổ lắm”.

Suốt từ chiều cho đến lúc chúng tôi có mặt ở thôn Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, người dân nơi đây vẫn đứng túm tụm ở ngã ba chợ, đường dẫn vào nhà ông bà Thọ - Lan (bố mẹ chồng của đối tượng Nguyễn Thị Lệ - kẻ vừa gây ra vụ bắt cóc cháu bé 2 ngày tuổi, gắn với số 11 đặc biệt - cháu bé sinh vào lúc 11h ngày 1-11-2011 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương) để bàn tán. “Đúng là hàng trăm năm nay cũng không có vụ nào như thế cô ạ, mà các cô viết lên báo thì đừng có nói nó là con dâu của thôn Hà Khê nhé, cứ nói xã Vân Hà là được rồi, không thì chúng tôi xấu hổ lắm”, một người đàn bà chừng ngoài 60 tuổi nói. “Nó cứ về đây ở thôi chứ nào có cưới hỏi gì đâu” - một người đàn bà khác lại chen vào. Cái sự “không cưới hỏi” đã khiến chúng tôi tò mò, hỏi thăm vào tận nhà ông bà Thọ - Lan.

Cô con dâu “nhặt”

Bà Lan vẫn đang nước mắt ngắn dài, ngồi tiếp chuyện mà thỉnh thoảng bà lại lấy tay lau nước mắt. Cú sốc đến bất ngờ khiến ông bà không biết đối diện với nó như thế nào. Chiều nay (8-11), khoảng 15h, các anh Công an về nhà, không úp mở mà cho ông bà biết luôn, rằng cô con dâu của ông bà chính là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc trẻ con ở Viện Phụ sản Trung ương gây xôn xao suốt 1 tuần nay. Khi ấy Nguyễn Thị Lệ đang ở buồng trong chăm sóc “đứa con”, mặt chị ta cũng không kịp biến sắc mà chỉ ngây ra nhìn ông bà Lan - Thọ vài giây, cũng không kịp xin lỗi hay nói điều gì là đã bị đưa lên xe cùng với cháu bé về cơ quan Công an. “Gia đình tôi bận tối mắt tối mũi, cũng không xem báo, lên mạng nên không biết có vụ bắt cóc trẻ con xảy ra” - ông Thọ nói.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ.

Ông Thọ trước đây công tác trong ngành xây dựng và từng có thời gian tham gia chiến tranh chống Mỹ, hiện ông đang hưởng chế độ thương binh. Gia đình ông có nghề làm mộc giống như rất nhiều gia đình khác ở vùng quê Vân Hà này. Ông bà chỉ có hai người con, một trai một gái, con trai cả của ông bà là anh T cũng theo nghề truyền thống của gia đình. “Chị Lệ cưới con trai hai bác lâu chưa ạ?” - tôi hỏi. “Nào có cưới xin gì đâu. Nó có thai thì hai đứa đi đăng ký. Cách đây một tháng nó bỏ nhà đi, gia đình tôi cũng không biết nó sinh nở ở đâu. Nó cứ đi đi về về, coi nhà tôi như chỗ trú chân, nó cũng chẳng có nghề ngỗng gì” - ông Thọ ngậm ngùi. Cứ theo cách nói chuyện của ông bà Lan - Thọ thì mối quan hệ của anh T và Lệ, không được ông bà ủng hộ, dù rằng họ đã cho hai người đi đăng ký kết hôn để cho đứa con Lệ đang mang có tên bố, tên mẹ trong giấy khai sinh.
Ông bà cũng đã lên huyện Việt Yên, Bắc Giang, quê của Lệ nói chuyện với bố mẹ cô ta, để cho cô ta được về sống cùng gia đình, dù không muốn nhưng họ cũng ngầm chấp nhận sự có mặt của Lệ với tư cách một người con dâu. Gia đình Lệ cũng là gia đình nông dân nhưng thuộc diện khá giả so với các hộ xung quanh. “Cháu tôi sinh ra phải có bố có mẹ, thế nên tháng 7 vừa rồi, chúng nó đã đi đăng ký, nhưng Lệ thỉnh thoảng lại đi khỏi nhà vài ngày, cũng không ai biết đi đâu, chồng nó cũng không biết đi đâu” - bà Lan cho biết. Đi khỏi nhà hôm mùng 9 thì hôm 14/9 (ông bà Thọ tính lịch âm), nó gọi điện về cho em chồng thông báo, đang đau bụng lắm và sẽ về Bệnh viện Tó, Đông Anh đẻ con, gia đình bà Lan tức tốc phóng tới viện nhưng không thấy Lệ. Thỉnh thoảng Lệ có gọi về nói, ngày mai sẽ về nhà nhưng rồi lại không thấy cô ta. Chính anh T cũng không biết vợ mình đẻ hay chưa đẻ. “Khi Lệ gọi về cho em chồng thông báo rằng đi đẻ ở viện Tó, tôi nói với con gái tôi, nếu nó đi một tháng rồi, khi về phải có bố mẹ đưa về, chứ gia đình tôi không thể chấp nhận cách sống như thế được”.

“Nếu nó chưa bị bắt thì gia đình chúng tôi cũng làm sáng tỏ”

Khoảng 9h tối ngày 5-11, Lệ bất ngờ đi taxi về cùng với mẹ đẻ và bà thím ruột cùng một đứa trẻ mà cô ta nói là con mình mới sinh ra. Nhà ông bà Lan - Thọ khi ấy đang có tiệc cưới (một người họ hàng sát bên cạnh) nên mảnh sân trước nhà ông bà được trưng dụng thành nơi kê bàn ghế ăn cỗ. Lu bù với việc cưới xin suốt hai ngày, vì vậy ông bà chưa có một phút nào rảnh để hỏi han xem con dâu mình sinh nở ở đâu, vì sao mà lại phải giấu gia đình đi đẻ con như thế. Ông bà định rằng tối nay (tức tối 8-11), khi công việc đã xong xuôi, sẽ hỏi cô con dâu cho ra lẽ, vì chính ông bà mặc dù rất vui mừng khi Lệ mang về một đứa bé bụ bẫm, xinh xắn nhưng trong họ cũng dâng lên niềm mơ hồ nghi ngờ đó không phải là cháu mình. “Nếu như mọi việc không xảy ra, các anh Công an không đến bắt nó thì chúng tôi cũng định sẽ bàn nhau để đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN, trước sau chúng tôi cũng làm sáng tỏ sự việc” - ông Thọ cho biết.

Ngôi nhà của Nguyễn Văn Tường - chồng Nguyễn Thị Lệ đìu hiu sau vụ việc vừa xảy ra.

Anh T dẫn Lệ về nhà ra mắt bố mẹ khi cô ta đã mang thai khoảng hơn 1 tháng, đó là vào dịp Tết vừa qua và từ đó ở lại nhà ông bà Thọ - Lan luôn, thế nên dân làng cũng thấy Lệ có gì đó “kỳ kỳ” về cái sự “danh không chính, ngôn không thuận” này. Hỏi bất cứ người nào ở thôn Hà Khê, cũng không ai chịu chấp nhận Lệ là một cô con dâu, họ còn cho biết, anh T trước đây đã có một đời vợ nhưng đã bỏ nhau từ hơn một năm nay, sau đó người làng thấy Lệ xuất hiện trong ngôi nhà ấy. Vì con vì cháu, ông bà Thọ chấp nhận sự có mặt của Lệ, không ngờ đến bây giờ khi mọi chuyện vỡ lở, họ mới biết chính họ là nạn nhân bị cô con dâu lừa dối.

“Gia đình nhà tôi không có điều kiện gì với cô ta cả. Con trai tôi mới 30 tuổi, Lệ cũng còn trẻ, việc con cái nếu có ngay thì tốt mà chưa có cũng không sao, không phải làm mọi cách thất đức để có được đứa con như thế” - ông Thọ nói. Biết chúng tôi vừa ở trụ sở số 7 Thiền Quang đến đây, bà Lan hỏi dồn dập: “Các cô thấy thái độ của nó như thế nào? Nó có khóc không?” rồi bà chép miệng thở dài: “Nó dại dột nên nghĩ quẩn quanh, nếu gia đình bên kia mà nhận được con rồi thì cũng xin là pháp luật sẽ khoan hồng cho nó. Tôi cũng không hiểu nó gây ra tội lỗi gì mà phải giấu gia đình như thế. Nó đi ăn cắp đứa con thì không có lợi gì cho nó cả. Nó mang đứa trẻ về nhà tôi mà sự thật không phải cháu tôi thì không chấp nhận được. Việc đàn bà sinh đẻ lại không nói gì với gia đình thì không ai hiểu nó là thế nào”.

Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng PC45 Công an TP Hà Nội:

“Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng từ xưa đến nay chưa từng xảy ra trên địa bàn Hà Nội, đối tượng đã giả danh là bác sĩ đưa cháu bé đi thử máu xét nghiệm nhằm chiếm đoạt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố, xác định đây là vụ án bắt cóc trẻ em đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP Hà Nội đã thành lập ban chuyên án do tôi làm trưởng ban. Sau 5 ngày tích cực điều động 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia khám phá vụ án này, đến 2h30 phút ngày 8-11-2011, Phòng PC45 đã lần ra được nơi ẩn náu của đối tượng ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội và đã giải cứu được cháu bé tại đây, bắt giữ đối tượng là Nguyễn Thị Lê, SN 1982. Lực lượng đi vây bắt và giải cứu đặt ra một nguyên tắc tối thượng là phải đảm bảo an toàn cho con tin. Vào lúc 16h30 chiều cùng ngày, cơ quan Công an Hà Nội đã trao trả cháu bé cho mẹ của cháu. Chuyên án này thành công nhờ việc phát động tốt phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Từ đó, các mũi trinh sát đã tỏa đi tìm tung tích cháu bé và xác định được đối tượng là Nguyễn Thị Lệ. Căn cứ vào độ tuổi và đặc điểm riêng của cháu bé, người mẹ đã nhận ra đó là con mình, cộng với lời khai của đối tượng hoàn toàn phù hợp với diến tiến vụ án. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ giám định gen cháu bé”.

“Cháu bắt để nuôi chứ không bán”

16h chiều 8-11, Nguyễn Thị Lệ bắt đầu trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra. Người đầu tiên “khai cung” Lệ là Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Trước những câu hỏi của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Lệ cho biết: “Cháu mang thai tháng thứ 8 thì vợ chồng cháu cãi nhau. Ngày 10-10, cháu lên cơn đau bụng dữ dội, cháu đã gọi cho chồng cháu nhưng anh ấy không đến, cháu giận điên cuồng, lại bị chảy máu, vào viện thì không kịp nên đứa con sinh ra đã bị ngạt thở và tử vong. Cháu chưa bao giờ vào viện C nhưng biết ở đây có nhiều trẻ con. Cháu cũng không định ăn cắp bé trai hay bé gái, mà việc ăn cắp cháu bé này chỉ là ngẫu nhiên. Cháu lấy trộm quần áo của bác sĩ phơi ở sân rồi mặc vào, đi theo lối cầu thang bộ lên tầng 6 bệnh viện, giả vờ là bác sĩ để đưa cháu bé đi xét nghiệm. Sau đó cháu cởi bộ quần áo bác sĩ vứt luôn ở cầu thang. Khi về nhà chồng, cháu nói với bố mẹ chồng đó là con do cháu sinh ra. Cháu bắt để nuôi chứ không bán”.

Bà Lan cho chúng tôi biết: “Nó về đây hai hôm rồi nhưng nó chả ăn uống gì. Tôi nấu cháo mang vào mà nó bảo không ăn được. Tôi nói với nó: “Mẹ nấu mà con thấy không vừa mồm thì con tự nấu đi”, nhưng Lệ bảo: “Không phải thế đâu mẹ ạ, chỉ là con không ăn được thôi”. Nó cũng không ngủ ngáy gì, mắt nó thâm quầng nên tôi thấy rất lạ, gái đẻ thì phải ăn khỏe, ngủ khỏe chứ. Tôi chăm sóc cháu bé kỹ lắm, mỗi ngày tắm cho nó một lần, nó cũng ngoan lắm, ăn rồi ngủ suốt ngày, không quấy khóc gì cả. Đứa trẻ thì có tội tình gì đâu, nếu tôi biết ngay từ đầu đó không phải cháu mình thì tôi cũng vẫn sẽ chăm sóc nó. Thấy nó chẳng có sữa, cho đứa bé ăn bằng sữa ngoài, tôi tâm sự với con gái, sao chị Lệ có chửa mà không nghén, người cũng không nẩy nở gì thì con gái tôi bảo, bây giờ cũng nhiều người như thế lắm”.