Vẫn có gió thổi trên văn đàn

ANTD.VN -Gió ở đây được hiểu như là sinh khí của đàn văn Việt. Và cũng như đương nhiên, những ngọn gió được trông ngóng đang thổi ở đó phải là những ngọn gió lành.

Năm 2025 vừa kết thúc, thì may thay cho văn học nước nhà, đã có không hiếm những trận “tín phong” mang theo điềm mừng. Nó trái ngược với vài nhận định to tát ra vẻ có chữ sâu sắc trịch thượng cho rằng, văn chương Việt đang chững lại. Có cực đoan không khi nói tiểu thuyết ở ta, (bao gồm cả đoản thiên lẫn trường thiên), đôi năm lại đây là trì trệ. Cảm xúc thì sáo mòn, kỹ thuật thì cũ kỹ. Thậm chí còn có vài ý kiến hợm hĩnh dạy những người viết đang trẻ cách đọc mấy quyển tiểu thuyết được coi là tiên tiến hoặc bị coi là khó.

man-4250.jpg
Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - TBT NXB Công an nhân dân phát biểu lại buổi ra mắt sách được tổ chức vào sáng 24-1-2026 tại Đường sách TP HCM

Tất nhiên có những cuốn không hẳn là kiệt tác nhưng tiết tấu nghĩ châm thì nên thong thả đọc. Có những cuốn nhịp điệu gấp gáp thì nên đọc nhanh. Chậm chưa chắc đã hay, nhanh chưa chắc đã dở. Đại loại, thường tùy theo tốc độ cảm xúc của nhà văn lẫn độc giả. Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là cuốn nên đọc chậm.

Thứ nhất là vì chữ và nghĩa của cuốn tiểu thuyết này kỹ và sâu. Phải chăng tác giả cũng giống nhân vật nghệ sĩ Trần Phi ở trong truyện, “cầu kỳ và quá duy mỹ”, (tr.27). Chữ đã kỹ, thường đem lại cho câu văn một sinh khí lạ. Có thể lấy ví dụ ở bất cứ trang sách nào. “Quán bia ôm bên đường đèn nhấp nháy đỏ như máu vỡ, phản chiếu xuống vũng nước sau mưa, giống như vệt son bị ai chùi bằng tay áo ướt”. (tr,152). Bải hoải và buồn. Hoặc câu, “chỉ là mùi ẩm thấp của bế tắc, của một đời người bị chặn lại ở giữa chừng. Ngoài cửa sổ, cây hoàng lan không gió mà lá vẫn khẽ lay”. (tr.36). Có vẻ phảng phất như hành văn của lãng mạn ngôn tình. Thế nhưng trong ngữ cảnh lại là độc thoại của một trung niên trưởng phòng cảnh sát hình sự, thì người đọc như bị bất ngờ. Bởi nội tâm của các điều tra viên, không cứ ở ta, thường bị mặc định là khô cứng lý tính. Vì thế thật hóm, khi được nghe nhận xét về đồng nghiệp của một nữ công an nhân dân đang chấp chới yêu. “Cậu giống như chiếc bình giữ nhiệt bằng sứ, ngoài lạnh mà trong nóng. Và rạn nứt hết cả”, (tr.63). Nghề điều tra hình sự hay được coi là khác thường, giờ đây được tác giả tinh tế làm mềm đi bằng liên tưởng gợi mở bình thường trữ tình.

man-4305.jpg
Nhà văn Dương Bình Nguyên giao lưu cùng bạn đọc tại buổi ra mắt sách "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Thứ hai là cấu trúc tiểu thuyết. Thôi thì không bàn tới những phân mảnh, những đồng hiện, những diễn ngôn…Thể loại trinh thám thì văn chương Việt đã có từ rất lâu. Thời hoàng kim của văn học 30-45, không cứ cỡ đại thụ Phạm Cao Củng, mà ngay cả nhà thơ lừng danh Thế Lữ cũng thích viết. Nghệ thuật viết của thể loại này nôm na là hấp dẫn gay cấn. Cách đây chưa xa, thời trong trắng bao cấp, những truyện “công an bắt gián điệp” luôn cuồn cuộn cuốn hút. Nội dung thì ly kỳ, cách kể thì hồi hộp. Với độc giả 5x, 6x thì Nhóm rắn lục của Văn Phan hoặc Người không mang họ của Xuân Đức là thứ gối đầu giường.

man-3583.jpg
Diễn viên Tăng Thanh Hà - một người bạn của nhà văn Dương Bình Nguyên cũng đã tới tham dự

Tất nhiên, bọn tội phạm luôn cong queo xảo quyệt, còn các chiến sĩ của ta luôn thẳng ngay chân chính. Thiện và ác đối đầu rạch ròi minh bạch. Không phải tới Dương Bình Nguyên hình tượng cảnh sát hình sự mới được khắc họa đa dạng. Nhưng phải tới Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới thì nội tâm ở họ mới được khai thác tinh tế theo một cách cực kỳ phức tạp. Ví như em giai của nữ nhân vật chính có bố là sĩ quan cao cấp ở cùng ngành lại là nạn nhân trong vụ án mà người chị đang trực tiếp phá án. “Cậu em nhỏ đang năm thứ hai trường ngoại thương, treo cổ trong một homestay ở Việt Bắc”, (tr,50). Rồi ngay chính vợ của trưởng phòng hình sự cũng mơ hồ rơi vào một bi kịch. “Cô ấy mất đã lâu, trong một vụ trả thù liên quan đến chính hồ sơ tôi đang điều tra”, (tr.179). Vô số dằn vặt dung tục đời thường thập diện mai phục trong sâu xa tâm hồn của những người đang thực thi công lý.

man-4326.jpg
Nhà phê bình văn học - Tiến sĩ Hà Thanh Vân (phải) chia sẻ về văn chương và tác phẩm

Và họ đã vượt qua bởi một lẽ bình dị. “Làm cảnh sát là nhìn thấu tim người bằng khuôn mặt phẳng lặng…của một người chưa từng hổ thẹn với chiếc quân hàm trên vai”, (tr.41). Và không cứ phe chính diện, nhân vật phản diện Vương Cao Trí cũng đa đoan đa chiều nửa chính nửa tà. Một thứ tội phạm chỉ xuất hiện ở thời công nghệ số. Nó ngấm ngầm đưa thông điệp, cái ác cái bất thiện luôn lẫn lộn ở gần chúng ta.

618644367-4486787381594823-6334769380832385867-n.jpg
Nhà văn Dương Bình Nguyên chụp ảnh và giao lưu cùng độc giả tại buổi ra mắt sách

Cứ như vậy, gió âm ỉ không ngừng thổi qua từng trang sách ăm ắp những thân phận độc đáo khác lạ. Mà nói cho cùng, văn chương đích thực là nhân văn miêu tả số phận của con người. Và tác giả đã thành công. Ngoài cách hành văn tân kỳ, cuốn tiểu thuyết đứng vững còn nhờ một cấu trúc mới lạ với những thủ pháp nhuần nhuyễn rất riêng của điện ảnh đương đại. Tác giả không hề giấu là mình mê Vương Gia Vệ.

Có phải thế chăng mà có một chút gì đó, chỉ một chút thôi, đó là cách tác giả chọn tên cho nhân vật. Với đa phần người viết tiểu thuyết, việc đặt tên cho nhân vật cũng khó gần ngang việc chọn nghề cho nhân vật. Trưởng phòng Lưu này, rồi cặp đôi trong sáng mong manh yêu nhau, Đường Hoa và Lãnh Hoàng Bách. Ngay cả nghi phạm, phụ thôi, cũng mang tên Tần Vũ Bang với nickname Lão Ngư. Hình như tác giả đã quá yêu phim của đạo diễn họ Vương. Thế nhưng cũng chẳng sao, vị đạo diễn Hồng Kông kỳ tài này vốn là thần tượng cho rất nhiều nghệ sĩ tử tế ở cả Đông lẫn Tây.

Bởi thế, muốn nói gì thì nói, Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới vẫn là một trong số hiếm hoi cuốn sách đáng đọc nhất của năm 2025. Nó thuyết phục người đọc bằng chính giá trị nội tại đẹp đẽ của văn học. Thật mừng khi thấy đích đến của người viết chỉ là thuần túy văn chương./.

Tin cùng chuyên mục