Mùi Tết

ANTD.VN - Ông Nhung đứng lên, vươn vai hít không khí giọng bất chợt trầm xuống: “Đã thấy mùi Tết. Nhớ làng quê quá chừng...”. Tức thì mấy ông bạn già cùng ngồi “trà lá” liền hỏi lại: “Mùi Tết nó như thế nào? Ông ngửi thấy à?”. Ông Nhung vẫn đứng và vẫn vươn vai hít thở: “Là tôi cảm nhận thôi. Nhưng đúng là mùi Tết thật các ông ạ!”.

tet-da-bat-dau-xuong-pho.jpg

1. Thường từ tháng 11 Âm lịch đường phố Hà Nội đã rạo rực không khí cuối năm. Cho tới đầu tháng Chạp thì không khí ấy được “bổ sung” thêm không khí chuẩn bị đón năm mới. Trên đường phố đã thấy trong những gánh hoa bán rong, đã thấy những cành đào nhỏ nhỏ, xinh xinh, thường là những bó đào dăm - thứ cành hoa được người trồng đào cắt tỉa đem bán. Thực ra những bó nhỏ nhỏ, xinh xinh đào dăm rất thích hợp cho cắm lọ hoa trên ban thờ vào dịp cuối năm. Nó vừa gợi không khí Tết sắp đến, lại vừa để cúng gia tiên hợp lý.

Trên ban thờ, lọ cành đào dăm lẳng lặng nở những cánh hoa chúm chím như dự báo về một cái Tết sắp tới sẽ vui vầy. Ông Nhung lúc này đã ngồi xuống ghế hướng ánh nhìn mông lung, nhưng dường như trong đầu ông đang có những tâm tư, nghĩ suy và cả những dòng ký ức. Chiêu vài ngụm nước chè Thái, một lúc lâu sau ông mới lên tiếng tiếp: “Mùi Tết là tổng hòa của những hương thơm thân thuộc, gợi nhớ về văn hóa truyền thống và gia đình, các ông ạ!”.

2023vanthuong-resize.jpg

Chao ôi, câu nói đầy vẻ “triết lý” và cũng đầy vẻ “chiêm nghiệm” của người đàn ông đã ngoài bát tuần sao mà sâu sắc, sao mà đúng đến thế. “Mùi Tết” là thứ mùi không hương, không vị, là thứ mùi không nhìn thấy được, càng không thể cầm nắm được nên dĩ nhiên không thể miêu tả được về nó. Đó là mùi của tâm tưởng, là mùi của lòng người, là mùi của những đúc kết qua tháng năm dài. Phải là những người đã trải nghiệm nhiều trong cuộc đời, trải nghiệm từ chính cuộc sống của xã hội, của đất nước mới thấu hiểu được, mới cảm nhận được.

nhung-canh-dao-dam-goi-len-huong-vi-tet-co-truyen-cua-nguoi-viet.jpg

2. Khi nghe ông Nhung nói “đã thấy mùi Tết”, tất cả chúng tôi dường như cũng đều nhận ra. Đó là mùi của quần áo mới, là mùi của hương hoa đang chầm chậm lan tỏa trên từng con phố, đang lặng lẽ lan vào từng gia đình. Thấy như đâu đây cả cái mùi của không khí se lạnh, mùi của mưa phùn lây phây, thứ mưa đặc trưng của mùa xuân đang về náo nức. Ông Nhung nói thêm: “Đó là những mùi hương của sự đoàn tụ, ấm áp, tinh khiết, kết nối với ký ức tuổi thơ và tình thân, tạo nên một bản sắc riêng biệt mà không phải lúc nào cũng nhận ra ngay”.

Ngày Tết đang đến bên chúng ta. Ngày Tết cũng có nghĩa là gia đình đoàn tụ. Mọi người vẫn bảo “Tết đoàn viên” là rất đúng”. Cũng phải nói thêm về nghĩa của từ “đoàn viên”. Người Trung Hoa gọi rằm tháng Tám (Âm lịch) là “Tết đoàn viên”. Chữ “đoàn viên” ở đây là chỉ sự “tròn”, sự tròn của trăng rằm tháng Tám. Còn “đoàn viên” trong tiếng Việt và tâm hồn người Việt là chỉ sự hội tụ gia đình. Dĩ nhiên nghĩa tiếng Việt ở từ “đoàn viên” này đã vạy mượn từ chữ “viên” của tiếng Hán và sáng tạo nên một ý nghĩa khác của chữ “đoàn viên”. Chữ “đoàn viên” người Việt thường sử dụng trong những ngày Tết vì nó gắn với việc vào những ngày đó, người Việt sau một năm lao động sản xuất, sau một năm đi làm ăn đâu đó thì vào ngày Tết tất cả cùng trở về nhà. “Trở về nhà” lúc này mang ý nghĩa của sự đoàn viên, cả gia đình có dịp cùng nhau quây quần. Chữ “đoàn” có nghĩa là như vậy. Cả nhà từ ông, bà, bố, mẹ, con, cháu cùng quây quần bên nhau, cùng hồ hởi trò chuyện và cùng nói về những dự định trong năm mới đến.

nhung-canh-dao-dam-luon-la-thu-hoa-duoc-ua-chuong-dip-can-tet.jpg

3. “Mùi Tết” là hương vị của mùa Xuân với những sắc màu riêng, hương vị riêng. Và thế là nghe lao xao đâu đây đủ cả sắc, cả hương, cả vị, chạm tới tâm hồn mình. “Mùi Tết” có thể hiểu là thứ mùi tổng hợp của những nỗi nhớ, những ký ức đẹp đẽ được hun đúc, gìn giữ bao đời nay. Đó là một phần cội nguồn, một phần văn hóa dân tộc Việt. Và giữa đất trời rộng mở, dường như tất cả hòa tan, khuấy đều, mềm mại phả vào lòng người một thứ mùi chộn rộn, xốn xang. Ấy là mùi Tết, mùi của nỗi nhớ không gọi được thành tên.

Ông Nhung lại chậm rãi nâng chén trà lên, nhưng chưa vội uống ngày mà khẽ chạm đầu môi bên miệng chén. Rất thong thả, ông khẽ hít sâu mùi thơm của chè Thái, hương vị tựa như luồn sâu vào khí quản. Tôi lặng lẽ nhìn theo ánh mắt của ông, ánh mắt ấy nhìn xa xăm về phía trước. Và tôi nhận ra: “Mùi Tết” - một thứ mùi riêng đặc biệt, dường như thứ mùi ấy nằm sâu trong tim. Đó là mùi của no ấm, mùi của hạnh phúc, mùi của tròn đầy, mùi của thế hệ sau. Thế mới hiểu, khi con người ta có tuổi, mái tóc điểm thêm vài sợi bạc, thì cái thứ mùi sang quý ấy càng đậm đặc, rõ nét, bện chặt, dội vào sâu thẳm lòng người những khắc khoải, luyến lưu. Mùi Tết đang tới. Rất chầm chậm và rất nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục