“Tôi chỉ là Xuân Hinh - một người làm nghề dân dã”

ANTD.VN - Lần đầu tiên tham gia phim điện ảnh, NSƯT Xuân Hinh bước vào “Mùi phở” như một cuộc trở về với nếp nhà, nếp Tết và những ký ức quen thuộc của người Việt. Bộ phim do Minh Beta đạo diễn và sản xuất gây chú ý khi lấy món phở làm trung tâm câu chuyện, nhưng điều níu người xem không chỉ là một món ăn mà là mùi của căn bếp, của sum vầy, của những khoảng lặng trong gia đình.

Trong vai ông Mùi - người giữ “hồn phở Việt”, NSƯT Xuân Hinh chia sẻ ước muốn kể về một tiếng cười có dư vị, cười để vui, nhưng vui rồi vẫn phải đọng lại sự ấm áp. Nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn với An ninh Thủ đô Cuối tuần về vai diễn, quan niệm làm nghề và cả về điều ông mong mỏi nhất khi khán giả bước ra khỏi rạp chiếu.

xuan-hinh-3.jpg

Bản sắc dân tộc là tài sản rất quý cần gìn giữ

- Phóng viên: Chào NSƯT Xuân Hinh, nhiều năm qua khán giả quen gặp ông trên sân khấu, trong những tác phẩm mang màu sắc dân gian. Điều gì khiến ông nhận lời tham gia một phim điện ảnh Tết như “Mùi phở”?

- NSƯT Xuân Hinh: Thú thật, lúc đầu tôi không định nhận lời làm phim, vì lo sức khỏe không kham nổi việc theo đoàn liên tục vài tháng trời. Nhưng sự chân thành của đạo diễn và ê-kíp sản xuất đã khiến tôi suy nghĩ lại, nhất là khi nghe họ nói về thông điệp của bộ phim là tôn vinh phở như một phần “quốc hồn quốc túy”, gắn với bản sắc dân tộc. Tôi xuất thân từ văn hóa truyền thống, lại luôn tâm niệm mình đã hưởng “lộc nghề”, “lộc tiền nhân” cho nên khi gặp một dự án có ý nghĩa như vậy, tôi thấy có trách nhiệm góp sức.

- Ở tuổi này mới bắt đầu bén duyên điện ảnh, kể cũng hơi muộn mằn, ông có nghĩ vậy không?

- Đúng là ở tuổi tôi mà bắt đầu đóng phim chiếu rạp thì cũng muộn thật. Nhưng tôi nghĩ thà muộn còn hơn không. Khi anh Minh Beta mời, tôi cân nhắc rất nhiều vì sức khỏe không còn như trước, thậm chí tôi còn từ chối. Nhưng sau tôi dành thời gian đọc kịch bản, suy nghĩ kỹ và thấy đây là một dự án nghiêm túc, có ý nghĩa. Tôi cũng cảm nhận được tâm huyết của đạo diễn khi nói đã sửa kịch bản nhiều lần. Khi thấy anh ấy làm nghề bằng sự trân trọng thì tôi cũng muốn góp sức.

Tham gia dự án này, có dịp làm việc cùng các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Nếu sức khỏe cho phép, tôi vẫn sẵn sàng thử sức ở những vai diễn mới mẻ hơn, thậm chí ở những thể loại khác lạ, mạnh hơn trong tương lai. Tiền bạc không phải là điều tôi đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng là được làm nghề với niềm vui và để lại những giá trị văn hóa cho thế hệ sau. Tôi cũng mong bộ phim được khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, đón nhận và yêu mến, bởi bản sắc dân tộc là tài sản rất quý cần gìn giữ.

- Khi đọc kịch bản, điều gì đã thuyết phục ông mạnh nhất: Câu chuyện phở như “quốc hồn quốc túy” hay việc phim lồng ghép hát văn, hát xẩm và những nét đẹp văn hóa dân gian? Ông có thể chia sẻ về “cái duyên” đặc biệt khiến ông ban đầu từ chối, sau lại gật đầu không?

- Tôi bị thuyết phục vì bộ phim chạm đúng những thứ tôi nặng lòng. Phở là món ăn truyền thống của người Việt, còn những làn điệu như hát văn, hát xẩm hay các nét văn hóa dân gian thì là phần đời, phần nghề tôi theo đuổi bao năm. Phim nói về phở, nhưng sâu xa là nói về sự gắn kết trong gia đình, giữa các thế hệ. Mỗi thứ chỉ điểm một chút thôi nhưng đủ gợi nhớ, đủ khiến người ta thấy thương và muốn quay về. Làm nghề mấy chục năm, tôi luôn nghĩ mình “ăn lộc” của tiền nhân thì phải biết nhớ nguồn và trả nghĩa. Với tôi, nhận bộ phim này không chỉ là một vai diễn mà giống như một sự tri ân với gia đình, dòng họ, với những giá trị truyền thống mình được thừa hưởng. Tôi coi đó vừa là cái duyên, vừa là một phần trách nhiệm. Tôi còn sức đến đâu thì cố gắng làm đến đó, làm cho đầy đủ.

xuan-hinh-2.jpg

Làm nghệ thuật thì không tránh khỏi người khen, kẻ chê

- Xuân Hinh từng là “hiện tượng” băng đĩa mỗi dịp Tết, còn bây giờ khán giả sắp gặp ông trên màn ảnh rộng. Ông nhìn sự thay đổi ấy như thế nào và cảm giác gặp lại khán giả theo một cách khác có khiến ông thấy hồi hộp không?

- Ngày xưa đúng là mỗi dịp Tết băng đĩa của tôi ra nhiều lắm, có thời điểm gần như phủ khắp thị trường. Nhưng thời nào cũng có cái thịnh của thời đó. Bây giờ băng đĩa không còn như trước, thay vào đó là phim chiếu rạp, là nền tảng số, là nhiều cách thưởng thức mới. Tôi thấy điện ảnh cũng hay ở chỗ khán giả dễ đến gần nghệ sĩ hơn. Trước đây muốn xem tôi diễn sân khấu nhiều khi phải mua vé đắt, có khi vài triệu đồng và không phải ai cũng có điều kiện. Còn bây giờ ra rạp chỉ cần tấm vé vài chục nghìn là khán giả có thể xem một bộ phim được làm kỹ, quay trong nhiều tháng. Nghĩ vậy tôi thấy cũng vui, cũng đáng. Quan trọng nhất là mình còn được làm nghề, còn được gặp khán giả theo một cách mới mà vẫn giữ được cái tình, cái nếp của người Việt trong câu chuyện Tết.

- Lần đầu xuất hiện trong phim chiếu rạp khi đã là một tên tuổi lớn, chắc hẳn áp lực với ông không nhỏ. Ông có nghĩ tới việc sẽ đối diện với những ý kiến trái chiều khi bước vào địa hạt điện ảnh không?

- Tôi nghĩ đã làm nghệ thuật thì không tránh được người khen, kẻ chê. Tôi còn đùa với mọi người là gọi tôi là “nghệ sĩ điện ảnh mới vào nghề” cũng được. Nhưng điều tôi mong nhất ở tuổi này là khán giả góp ý với tinh thần nhẹ nhàng, tích cực và mang tính xây dựng. Tôi cũng thấy dù trẻ hay già thì cuối cùng ai rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Bây giờ tôi không còn nhiều ham muốn cá nhân nữa, chỉ mong được góp một phần nhỏ cho điện ảnh và văn hóa dân tộc. Nếu điện ảnh có thể giúp lưu giữ những giá trị của cha ông thì tôi sẵn sàng làm hết mình.

Được khán giả nhớ là phần thưởng lớn nhất

- Trong phim, ông vào vai ông Mùi - người giữ “hồn phở Việt”, đồng thời là một người cha chồng khó tính, nhiều lớp cảm xúc. Ông nhìn nhân vật này thế nào?

- Nhân vật này là người có đời sống, có ký ức, có nguyên tắc. Nhiều khi người già khó tính không phải vì ghét bỏ ai mà vì họ quen giữ nếp nhà, quen lo lắng theo cách của họ. Tôi thích nhân vật này vì có chiều sâu. Nó vừa có cái nghiêm, vừa có cái thương, mà Tết là lúc mọi thứ trong gia đình hiện rõ nhất, từ chuyện cũ, chuyện mới, chuyện va chạm thế hệ… nhưng cũng là lúc người ta có cơ hội ngồi lại với nhau.

- Nhiều năm qua, khán giả và truyền thông thường gọi ông là “vua hài”. Ông nhìn nhận danh xưng ấy như thế nào?

- Từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ là Xuân Hinh thôi - một người làm nghề dân dã, mang tiếng cười đến cho khán giả. Cái tên “vua hài” chắc do mọi người yêu mến nên gọi, tôi trân trọng lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nhận là “vua” gì cả. Nếu gọi thì gọi tôi là nghệ sĩ hài, hoặc như ngày xưa mọi người hay gọi “hề chèo Xuân Hinh”, thế là đủ rồi. Chứ gắn chữ “vua” vào tôi sợ lắm (cười).

- Vậy điều ông trân trọng nhất sau nhiều thập kỷ làm nghề?

- Điều tôi trân quý nhất là tình cảm khán giả dành cho mình. Với tôi, được khán giả nhớ, khán giả thương, còn muốn xem mình diễn đã là phần thưởng lớn nhất rồi.

- Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Xuân Hinh!

“Mùi phở” là phim điện ảnh Tết do Minh Beta đạo diễn kiêm nhà sản xuất, dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như: NSƯT Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương, Thanh Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Bảo Nam, Hải Triều… Tác phẩm lấy phở làm “trung tâm ký ức”, mở ra câu chuyện về một đại gia đình nhiều thế hệ với những khác biệt, va chạm và cả những khoảng lặng cần được lắng nghe trong dịp sum vầy. Từ những bữa ăn, nếp nhà và hương vị quen thuộc, bộ phim gợi nhắc tình thân, sự trở về và những giá trị văn hóa Việt được gìn giữ qua từng thế hệ.

Tin cùng chuyên mục