“MuD”, cái tên được ghép từ thương hiệu của bà chủ Mulala, một không gian nghệ thuật ở Tây Hồ, Hà Nội mà Trương Thúy Anh gây dựng những năm gần đây, và chữ cái đầu tiên trong tên của Dương Quý Dương. Vô tình, và thật thú vị, lại tạo thành chữ tiếng Anh “mud” mang nghĩa là bùn đất. Tuyệt vời hơn, nó lại chính là thứ âm vọng của những bức tranh được bày trong triển lãm. Những bức tranh mà, dù trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay hữu ý, đều liên quan đến đất, đến sự khởi thủy, cội nguồn và những liên kết đặc biệt của đời sống và tinh thần con người với đất mẹ, thiên nhiên, vũ trụ.
Trong một lần thực hành nghệ thuật, nữ họa sĩ Trương Thúy Anh đã vô cùng ngạc nhiên, thích thú trước sức hút kì lạ của đất sét. Với chị, loại đất này có thể tạo ra thứ màu thô mộc nhưng đằm thắm, nó gần gũi với những gì chị đang chiêm nghiệm và muốn thể hiện bằng nét cọ trong giai đoạn này. Chị quyết định biến nó thành chất liệu cốt lõi, kết hợp với vàng lá, sơn then và một số chất liệu khác cùng kĩ thuật hội họa hiện đại. Cuối cùng, đất sét đã hiện lên trong tranh không chỉ là thứ tạo màu, nó còn tham dự vào việc kiến tạo nên hồn cốt của tác phẩm: bề mặt gồ ghề, những khoảng phẳng lặng tĩnh tại, những nét vờn vẽ sống động, cảm giác trầm mặc cô liêu hoang dã… Đất sét đã qua lọc nhiều lần, với đặc tính mộc mạc thô ráp, cho phép nghệ sĩ tạo nên những lớp nâu chồng chất có thể xù xì nhưng cũng có thể mịn màng, có thể liền mạch nhưng cũng có thể nứt nẻ trên bề mặt toan.
Những ai theo dõi con đường nghệ thuật của Trương Thúy Anh đều có thể nhận ra chị theo đuổi đề tài phụ nữ, tính nữ trong suốt hành trình của mình. Không chỉ những bức vẽ đàn bà với cơ thể trần trụi hoang sơ, tất cả các sáng tác của Trương Thúy Anh, từ gốm đến tranh và các tác phẩm trình diễn, sắp đặt, dù đề tài trực tiếp là gì thì cũng đắm đuối nữ tính. Có lẽ bởi chính trong con người chị, cái mềm mại uyển chuyển, cái sâu lắng nội tại, cái bao dung nuôi dưỡng và cả cái mãnh liệt tiềm tàng như dòng nước ngầm đã hiện diện một cách nổi trội, gần như là bản thể cốt lõi không thể tách rời. Nhu cầu phơi bày, khẳng định và tôn vinh tính nữ ấy là một xung lực nội tại mãnh liệt, gần như bản năng, khiến cảm thức về giới được bộc lộ một cách run rẩy mê đắm và nhi nhiên kiêu hãnh trong tác phẩm.
Nhưng tính nữ ấy, trong chính con người và tác phẩm của Trương Thúy Anh, không ồn ào phô trương. Nữ tính, như hương của một loài hoa không sặc sỡ nhưng đăm đắm ngào ngạt, luôn hiện diện một cách trọn vẹn trong thế giới của chị.
Và lần này, đất sét, vốn mang tính âm (theo triết lý âm dương), trở thành một sự đồng điệu tuyệt vời với cảm thức về nữ giới của họa sĩ. Chỉ có điều chị không vẽ hình thể phụ nữ, thậm chí có thể nói chị không vẽ người phụ nữ, mà chỉ mượn cảm thức ấy để bày tỏ những hỗn độn, mông lung trong tâm trí mình. Chị triệt tiêu mọi hình dạng, chối bỏ các ý niệm, để sự hỗn mang của tiềm thức, vô thức tự lên tiếng. Nhìn các bức tranh này, người ta có thể hình dung đâu đó là đại dương cuộn sóng, là hoàng hôn, bình minh, đường chân trời mờ ảo, bóng dáng núi non huyền hoặc, màn sương bao phủ khu rừng, hay là Trái đất thuở hồng hoang… Nhưng người ta cũng có quyền chẳng tưởng tượng gì, cứ để mặc cho tâm trí bị dẫn dắt vào cõi huyễn ảo nào đó.
Tuy nhiên, dù là gì, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng bên dưới lớp bề mặt đất sét mỏng dính hay dày đặc điểm xuyết chút vàng thếp óng ánh kia, bên dưới lớp sơn then nâu bóng trộn lẫn lớp đất bùn xù xì kia, là thứ gì đó bền bỉ, thâm trầm, mạnh mẽ, sáng rỡ. Như thể có một mạch nguồn sinh sôi từ câm lặng, hồi sinh từ những vết nứt. Như thể sự sống lặng lẽ tuôn chảy trong trùng điệp thời gian. Như thể mầm xanh, như thể ánh sáng, như thể đàn bà.
Đặt cạnh loạt tranh trừu tượng đó của Trương Thúy Anh, các tác phẩm của Dương Quý Dương tạo nên một nhịp đối xứng khá thú vị. Nếu như tranh Trương Thúy Anh tạo cảm giác về sự mênh mang, tĩnh tại và bản thể nữ tính, thì tranh Dương Quý Dương tạo cảm giác về sự chuyển động, nhưng là sự chuyển động chậm rãi và lặp lại. Trương Thúy Anh kiệm giản về màu sắc, với nguyên liệu chính là đất sét, chị để màu nâu chiếm lĩnh không gian nghệ thuật của mình; còn Dương Quý Dương sử dụng đủ các màu đen, trắng, lam, vàng, đỏ, tím…, tuy trong mỗi bức đều có xu hướng chỉ dùng 2-3 màu chủ đạo. Thường có sự kết hợp giữa hai thái cực trong tranh anh: tĩnh và động, đậm và nhạt, đen và trắng, thẳng và cong, cao và thấp… Có khi nền tranh là màu đỏ rực như lửa cháy, khi lại vàng nâu, xanh dương. Có khi là đường tròn khép kín bị cắt ngang bởi những đường nét mảnh khảnh cong queo; có khi lại là những đường tròn đồng tâm trong một trục xoáy dường như bất tận… Tất cả tạo một sự chuyển động chậm chạp, một sự lặp lại nhàm tẻ, một cảm giác vừa có sự níu giữ ràng buộc và rời rạc, mất liên kết.
“Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai…, chẳng gì khác” - Dương Quý Dương viết trong một bài thơ đồng hành cùng triển lãm. Những ngày ấy không phải là mốc đo lường, mà là những vòng lặp bất tận của tồn tại: hoàng hôn xuống rồi ban mai lên, no rồi đói, mắt nhắm rồi mở. Trong tranh anh thời gian không chảy, nó cuộn tròn, lặp lại, tan hoang rồi tĩnh lặng, phản chiếu “trần thế nhem nhuốc trong vô lượng kiếp” như có lần anh nói. Những vòng tròn, hình elip, những đường cong đứt gãy trong nền đen xanh, phủ lớp sơn dày đặc, dường như là biểu tượng cho cái hữu hạn của con người bám víu vào đất mênh mông, vào trời cao xanh như một sự đối lập giữa “hình hài li ti” và sự vô biên của vũ trụ, không-thời gian. Có cảm giác như con người, trong tương quan ấy, thực sự mong manh đến mức chạm vào là tan biến. Chính sự ngưng đọng phi tuyến tính của thời gian đối lập với những chuyển động chậm, li ti trong tranh đã tạo ra không gian riêng của Dương Quý Dương, ở đó ta bắt gặp người họa sĩ đang truy vấn bản thân để tìm kiếm cái “tôi” chưa từng được biết tới, để gặp lại những thứ đã tan biến, để soi chiếu chính mình trong màn đêm u tối tịch liêu của vũ trụ bao la và nhận thức đầy giới hạn của con người.
Dương Quý Dương chia sẻ về cuộc triển lãm: “Đất mẹ là nguồn sống nuôi dưỡng bản thể, đâu đó trong tranh tôi là ánh sáng người đàn bà bằng da thịt. Cuộc trưng bày nhỏ này dành riêng tôi tặng đến Người. Hạt 13985”.
“MuD”, bùn đất, đàn bà, bản thể, vũ trụ, sự hữu hạn, vô hạn…, đó là những thứ bạn có thể tìm thấy trong triển lãm của hai họa sĩ này, tại không gian đẹp đẽ sang trọng của Artera Space vào những ngày cuối tháng 1.