Tổ quốc gọi là đi!

  • 19/06/2016 06:10
  • 1 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTĐ - ”Hơn lúc nào hết, chúng ta cảm nhận rõ những hy sinh, mất mát của những người lính, dù chiến tranh đã đi qua. Những người lính khi đã dấn thân vào con đường binh nghiệp, đều xác định không chỉ phải chấp nhận gian khổ mà còn có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Chiến tranh không còn, nhưng tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi người lính. Bởi lịch sử ngàn năm đã chứng minh chúng ta không thể lơ là một phút giây nào, nhất là hôm nay, khi chủ quyền lãnh thổ đang đứng trước những thách thức mới. 
Tổ quốc gọi là đi!

“Họ đã đi xa/Nếu ai hỏi nguyên do/Chắc họ chỉ mỉm cười lặng lẽ/Bay trên bầu trời hay nằm sâu đáy bể/Vẫn bình thản vô cùng/Tổ quốc gọi là đi” (trích bài thơ Họ đã mãi xa rồi - tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền).

Những vần thơ về các anh, những người chiến sỹ không quân hy sinh trên biển như cứa vào lòng người. Vâng, các anh - Tổ quốc gọi là đi. Dù biết có thể nằm lại biển khơi bất kể lúc nào. Tai nạn kép của 2 chiếc máy bay quân sự SU30-MK2 và CASA-212 chỉ trong vòng 3 ngày đã khiến phi công Trần Quang Khải của máy bay SU30-MK2 hy sinh, còn 9 đồng đội của anh trên máy bay CASA-212 vẫn bặt vô âm tín giữa biển khơi trùng trùng sóng. Dù vẫn không thôi hy vọng, nhưng lòng người đều se thắt. Suốt mấy ngày qua, không chỉ gia đình, người thân của các chiến sĩ cạn nước mắt khắc khoải chờ tin, mà hàng triệu người dân Việt Nam cũng từng phút, từng giây ngóng tin từ biển khơi. Những giọt nước mắt từ những người dân chưa một lần gặp các anh, cũng đã rơi.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cảm nhận rõ những hy sinh, mất mát của những người lính, dù chiến tranh đã đi qua. Những người lính khi đã dấn thân vào con đường binh nghiệp, đều xác định không chỉ phải chấp nhận gian khổ mà còn có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Chiến tranh không còn, nhưng tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi người lính. Bởi lịch sử ngàn năm đã chứng minh chúng ta không thể lơ là một phút giây nào, nhất là hôm nay, khi chủ quyền lãnh thổ đang đứng trước những thử thách mới. 

Trước các anh, chúng ta đã vô cùng xót xa trước sự  hy sinh giữa thời bình của những người con ưu tú của Tổ quốc. Đó là 4 sĩ quan thuộc Trung đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng UH-1 tại huyện Bình Chánh - TP.HCM trong khi đang huấn luyện (tháng 1-2015). Tháng 7-2014, chiếc trực thăng Mi 171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân rơi tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện đã khiến 20 chiến sĩ hy sinh, 1 chiến sĩ thương tích nặng. 

Trên các diễn đàn mạng những ngày này, tràn ngập là những lời tiếc thương, cảm phục, xen lẫn những lời cầu nguyện và cả hy vọng dù rất nhỏ nhoi. Hàng trăm ngư dân, ngày đêm tìm kiếm trên vùng biển quê hương, những mong sớm tìm được các anh. Hơn lúc nào hết, mới thấy sự hy sinh của người lính thật là cao cả. Mới thấy, chúng ta vẫn bé nhỏ vô cùng với những tị hiềm, ích kỷ, chỉ mải lo cho bản thân mình như lời cô giáo Nguyễn Thanh Huyền đã mong muốn trong bài thơ của mình: “Nếu có một phép màu/Xin bớt những xa hoa/Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ/Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ/Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình…”.

Tin cùng chuyên mục