Tầm vóc - tầm nhìn - tầm nghĩ
(ANTĐ) - Lịch sử một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội lại mở sang một trang mới, một dấu son đỏ thắm: ngày 1 tháng 8 năm 2008 Thủ đô ngàn năm văn hiến hợp nhất với Hà Tây và một phần nhỏ Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Mở rộng không gian, mở rộng diện tích đất đai và dân số, đồng nghĩa với mở rộng tầm vóc. Song quan trọng nhất là mở rộng tầm nhìn, tầm nghĩ của Thủ đô của một quốc gia với hơn 84 triệu dân khi hội nhập thế giới, có thể sánh vai cùng các đô thị tầm cỡ, văn minh, hiện đại trong khu vực và quốc tế.
Hợp nhất, sáp nhập các tập đoàn kinh tế siêu quốc gia, siêu quốc tế trên thế giới không đơn thuần là một sự lắp ghép cơ học. Hợp nhất là hợp sức, hợp lực, nhưng điều cốt tử là hợp trí, hợp lòng - đồng lòng. Sự hợp nhất các tổng công ty thành một tập đoàn kinh tế hùng mạnh đã là một công việc phức tạp, khó khăn.
Hợp nhất cả một bộ máy lãnh đạo, quản lý, điều hành với hàng chục sở, ban, ngành với hàng ngàn cán bộ, công chức quả thật ngổn ngang, bề bộn trăm công nghìn việc. Không chỉ đơn thuần là việc chuyển các cơ quan, trên địa bàn tỉnh Hà Tây về Hà Nội, một số cơ quan từ Hà Nội sẽ chuyển tới làm việc ở Hà Tây cũ;
Không chỉ là khẩn trương hoàn tất hàng “núi” công việc như kiểm kê tài sản: đất đai, nhà cửa, phương tiện, cơ sở vật chất, báo cáo tài chính và phải thay đổi tới 20.000 con dấu... điều khó nhất là phải sớm ổn định tổ chức, ổn định tâm lý cán bộ.
Không thể tránh được những xáo trộn nhất định trong cả công việc lẫn trong tâm tư. Nhưng lúc này đây, tâm tư, suy nghĩ gì cũng phải quy tụ vào một tâm điểm: hợp nhất - hợp trí - hợp lòng.
Mở rộng Hà Nội là mở rộng trách nhiệm, mở rộng tầm nhìn, tầm nghĩ. Một nước lớn, một Thủ đô lớn đâu chỉ lớn về đất đai, dân số. Lớn vì có những bộ óc lớn, tư tưởng lớn, kinh tế, khoa học - kỹ thuật lớn. Có những quốc gia chỉ là một hòn đảo, dân số chỉ bằng một tỉnh, vậy mà cả thế giới phải ngước nhìn.
Tầm vóc chứ không phải chiều cao của con người, tính từ đầu (trí tuệ). Ghế ngồi, chức tước, quyền lực không làm nên tầm vóc, tầm nhìn, tầm nghĩ. Lúc này đây, trong thời khắc hợp nhất Hà Nội, hơn ai hết mỗi cán bộ, mỗi người lãnh đạo của một Hà Nội mới từ trong thâm tâm, suy nghĩ, đều thấy trách nhiệm to lớn.
Việc Quốc hội, Chính phủ bàn bạc, thảo luận, cân nhắc và quyết định hợp nhất Hà Nội là một quyết định mang ý nghĩa và tầm vóc lịch sử. Hà Nội mới với sông Hồng là trục không gian xanh, với những chuỗi đô thị nguy nga hai bờ sông, với khu công nghệ cao, làng đô thị văn hóa và một trung tâm tài chính quốc gia, quốc tế... đòi hỏi một tầm vóc quản lý, điều hàng đô thị xứng tầm.
Hợp nhất Hà Nội chẳng phải cơ hội hiếm có để Hà Nội cũ “soi” lại mình và “sửa” mình đó sao? Những “thực trạng” ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập mùa mưa, tập trung “nhồi nhét” vào trung tâm quá nhiều trường đại học, bệnh viện cùng các cơ quan công sở, siêu thị, trung tâm thương mại, trụ sở công ty, tập đoàn... sẽ được giải tỏa nay mai.
Hà Nội mười năm, hai mươi năm sau có “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” hay không phải bắt đầu từ hôm nay. Thế hệ mai sau sẽ ghi nhớ, kỷ niệm ngày 1 tháng 8 năm 2008 này như một dấu mốc thời gian khó phai mờ.
An Ninh Thủ Đô