Số phận 3 anh em và chiêm nghiệm vào 30 năm sau

ANTD.VN - Có 3 anh em sống ở nông thôn nọ rời quê hương ra thành phố kiếm việc làm. 

Họ đi cùng nhau, trải qua mấy chục ngày dãi gió dầm sương, cuối cùng đến được một thị trấn đông đúc. Có điều đường đi tiếp lại chia thành 3 nhánh rẽ, chỉ biết 1 trong 3 nhánh đó sẽ dẫn tới thành phố phồn hoa, nhưng không ai biết nhánh nào.

Anh cả nói: “Xưa nay bố vẫn dạy anh câu: “thuận theo mệnh trời”, anh sẽ nhắm mắt mà đi, biết đâu lại gặp may”. Dứt lời, anh ta mạnh dạn chọn bừa con đường to nhất rồi đi tiếp. Anh hai nói: “Chỉ tại chúng ta không được học hành đến nơi đến chốn, nên bây giờ cũng chẳng tính toán nổi con đường nào là tốt nhất. Anh đi theo lối bên cạnh vậy”. Nói rồi, cũng vội vàng rẽ sang nhánh thứ hai.

Chỉ còn lại 1 lựa chọn, cậu em út nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định tìm đến một nhà dân gần đó hỏi. Ông chủ nhà thấy hỏi thì lắc đầu: “Chưa từng có ai ở đây vào được thành phố vì đường xa lắm. Nhưng thôi, cháu hãy cứ đi theo con đường mà mình cho là đúng”. Cậu em bèn chọn con đường nhỏ, đi tìm kiếm giấc mơ cho mình. Cậu trải qua vô vàn gian khổ, song những trở ngại trên đường không khiến cậu nản lòng.

Mỗi khi cảm giác cùng đường, cậu lại tự nhắc mình: dù chọn sai thì cũng là đường mình đã chọn, nên vững tâm bước tiếp. Cứ ròng rã như vậy mấy năm trời, cậu em út làm đủ thứ nghề dọc đường, tích lũy đủ tiền lại đi, cuối cùng đến được thành phố trong mơ. Với kinh nghiệm đầy mình, cậu nhanh chóng kiếm được việc làm tốt và dần dần có được cơ ngơi riêng.

30 năm sau, thấy mình đã già, ông để lại nhà xưởng cho con cái rồi quyết định về quê một chuyến. Ông gặp lại 2 người anh cũng đã già nua, sống trong căn nhà cũ rách xưa. Anh cả kể mình chọn đường lớn để đi nhưng càng đi đường càng hẹp, sau lại gặp hổ báo rắn rết tấn công, suýt chết nên sợ quá đành bỏ cuộc quay về.

Người anh thứ hai cũng rơi vào tình cảnh tương tự, sau khi quay về chỉ còn biết khen người em may mắn. Người em út thở dài: “Em thì cũng có khác gì, chẳng qua là dù có thế nào cũng nhất quyết không quay lại mà thôi”.    

Thực ra con đường nào cũng có thể dẫn đến thành công, chỉ cần bạn cho rằng con đường mình đi là đúng và không từ bỏ, thì đi mãi cũng đến mà thôi.