Ốc luộc, món ăn "gây nghiện"

ANTD.VN - Ở  Hà Nội, đỉnh cao của các thức quà chiều là khiến rất nhiều người bị… “nghiện”. Nghiện tới mức, nếu đã nhớ ra thì nhất định phải tìm đến quán quen, dù cho khi đó đang mưa phùn gió bấc. Thứ quà gây “nghiện” cho nhiều thế hệ chính là ốc luộc.

Ốc của quá khứ

Ốc luộc, món ăn "gây nghiện" ảnh 1

Có một điều lạ là ít khi thấy người cao tuổi ăn ốc, đa phần là đám thanh niên. Cũng có thể, ốc là món không thể ăn một mình hoặc ăn một mình ít khi thấy ngon nên cứ phải “quần tam tụ ngũ”. Luộc ốc khá đơn giản, ốc nhồi hay ốc vặn đều công thức như nhau. Trước khi mua về, cẩn thận thì ngâm nước vo gạo một đêm cho ốc nhả sạch nhớt rồi mới luộc. Khi ngâm nhớ đậy cái rổ lại, không thì ốc bò lung tung khắp nhà. Nếu cần ăn khẩn cấp thì người ta thường cắt dăm quả ớt vào chậu ốc, tinh dầu trong quả ớt khiến nước cay, ốc vì thế mà mở miệng nhanh hơn.

Ốc cứ cho vào nồi thôi, không cần thêm nước làm gì. Đun một lúc thì sôi, ốc tự tiết ra nước. Ngày trước, khi còn bao cấp, mỗi lần gia đình tổ chức ăn ốc thì nó gần như một “nghi lễ”. Nhà đương nhiên có sẵn gai bồ kết dùng để nhể ốc, lá bưởi ra vườn hái, ốc luộc với lá bưởi thơm hơn rất nhiều so với cách luộc với lá chanh rồi thêm sả như hiện nay. Bây giờ, tệ ở chỗ, không còn nhiều cây bưởi mà lá thơm như ngày trước. Toàn là bưởi lai.

Ăn ốc không ai ăn một mình, luộc xong nồi ốc thì phải gọi thêm hàng xóm sang ăn cùng. Mà có khi hàng xóm còn sang chung tay pha nước chấm, bóc tỏi, đập gừng. Ăn ốc cũng  quan trọng ở bát nước chấm. Nước chấm ngon, thì bữa ốc hôm đó mới ngon. 

Ốc được chia ra nhiều loại, ốc vặn và ốc đá. Hồi hồ Tây chưa được  kè bê tông như bây giờ, xung quanh hồ còn mênh mông cây cối, ốc nhiều vô kể. Nghề đánh dậm ở hồ Tây vẫn còn thì cứ chiều chiều ra ven hồ, ở đoạn đường Lạc Long Quân - Bưởi bây giờ là có đầy người bán. Bán bao giờ cũng rẻ, cả người bán lẫn người mua đều gọi là “mớ ốc”. “Bao nhiêu tiền một mớ ốc này” chứ không tính cân tính lạng.

Hồ ao của các làng quanh hồ Tây cũng nhiều, vì thế không cứ ốc vặn mà ốc nhồi, ốc mít cũng nhiều. Nhà mà có ao thì cứ thong thả mang cái rổ lội xuống xúc ở từng khóm bèo là kiểu gì cũng có mớ ốc. Hôm trước mà ăn mít xong, úp cái vỏ mít xuống ao, hôm sau nhẹ nhàng lật lên thế nào cũng được một bữa.

Giờ thì ao gần như không còn ở Hà Nội. Hồ được dăm cái cũng đã kè gọn ghẽ. Quanh hồ Tây vẫn còn những hàng treo biển bún ốc hồ Tây, ốc luộc hồ Tây, nhưng ốc có “hộ khẩu” ở hồ Tây hay không thì dân quanh đó ai cũng chắc nịch trả lời là: “Lấy đâu ra!”. Ốc nhồi ngoài chợ hiện bán hơn 100 nghìn/kg. Nói chung, không có ốc tự nhiên thì phải ăn ốc nuôi thôi chứ biết làm sao. Một bát ốc nhồi luộc ngoài hàng bán “nhẹ nhàng” cũng 70-80 nghìn/bát.

Trăm thứ ăn kèm

Hàng ốc luộc bây giờ không chỉ bán mỗi ốc luộc mà kèm đó còn nhiều các đồ ăn vặt khác, tiêu biểu như nem chua rán, trứng cút lộn, khoai tây chiên, ngao hấp... Đôi khi gọi ốc luộc lại còn được khuyến mại thêm đĩa bún lá để ăn kèm, thật chẳng ra làm sao. Nó như một dạng biến thể của bún ốc nguội vậy.

Lại nói chuyện đi ăn ốc nhưng trên bàn ê hề nem chua rán hay là trứng cút lộn. Trứng cút ăn kèm rau răm và chấm cùng với nước chấm ốc. Ăn cũng lạ và vui miệng chứ nếu hỏi có ngon hay không thì cũng chẳng biết đường nào mà nói. Món ăn này mới phát triển quãng 20 năm nay, chứ trước đây tuyệt nhiên không có. 

Hà Nội có nhiều hàng ốc ngon. Trong phố ẩm thực Tống Duy Tân có căp chị em khuyết tật bán ốc. Ốc ngon, nước chấm chuẩn, sạch sẽ. Chiều nào hàng ốc cũng chật người vòng trong vòng ngoài. Ốc tưởng rẻ mà không rẻ, ăn xong bát ốc, dăm cái nem chua, chục trứng cút lộn, trà đá thêm vào cũng phải trên dưới 200 nghìn đồng. Ngõ Thái Hà cũng có một hàng ốc được đánh giá là ngon. Hàng ốc nổi nhất mạng xã hội vì ì xèo thị phi. Ông chủ quán mắng khách luôn mồm. Lớ ngớ vào mà hỏi để xe chỗ nào là.. ôi thôi, cứ xác định rằng ông ta sẽ cáu lắm. Trong quán dán nhiều thơ ca hò vè. Có cả thơ khuyên thực khách đã đi đông là phải gọi nhiều. Bảo thơ vui thì là vui, mà bảo “kiêu chảnh” thì cũng đúng. Ốc thì bình thường, nhưng nem chua ở đây được đánh giá là xuất sắc.

Người viết bài này cách đây mấy năm có được hân hạnh một lần ghé quán. Đang lớ ngớ hỏi để xe đâu thấy ông chủ quát dinh quát dược. Nhưng lúc đó lại không nghĩ ông ta quát mình nên cơ bản cũng… không tổn thương lắm. Tuy thế cũng chỉ ăn một lần cho biết rồi thôi, chứ đi ăn là một thú vui mà cứ ngồi nem nép góc tường run như cầy sấy chờ đến lượt người ta bưng ốc ra cho thì cũng chán. 

Phố Cửa Bắc có hàng ốc cũng khá ngon - ốc chị Lệ. Ở đây ngoài ốc luộc ra còn nhiều món kiểu xào bơ, xào tỏi, xào me, xào mắm dừa… gu ẩm thực hơi Sài Gòn, không chuẩn Hà Nội cho lắm. Ăn uống cơ bản không đắt, nhân viên nhanh nhẹn. Ngoài ốc ra thì còn vô khối các thể loại ăn vặt nữa như ngao, nem, trứng cút, các món khoai, trung bình từ 50 nghìn/phần. Nói chung, một chiều mưa rét mướt mà đi ăn ốc, ngồi trong quán quen cùng dăm người bạn thân thì đó là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

Ăn ốc không ai ăn một mình, luộc xong nồi ốc thì phải gọi thêm hàng xóm sang ăn cùng. Mà có khi hàng xóm còn sang chung tay pha nước chấm, bóc tỏi, đập gừng. Ăn ốc cũng  quan trọng ở bát nước chấm. Nước chấm ngon, thì bữa ốc hôm đó mới ngon.