- NSND Trần Nhượng không ngừng cống hiến cho sân khấu
- Nghệ sĩ Việt kể chuyện "ăn Tết" và tiết lộ ước nguyện trong năm mới
Làm nghệ thuật đến khi nào hết duyên
- PV: Rời khỏi cương vị Giám đốc Đoàn kịch ngành Công an nhân dân từ cách đây vài năm nhưng cho tới giờ ông vẫn chưa hết bận?
- Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng: Đã theo nghề thì tôi sẽ theo đến khi nào hết duyên. Thú thực, dù nghỉ hưu nhưng tôi vẫn luôn bận rộn với nhiều vai trò khác nhau. Tôi vẫn tiếp tục làm nghệ thuật, vẫn tham gia làm phim nhưng đa phần là những vai ngắn. Với những vai dài tôi vẫn nhận được lời mời nhưng vì tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng tới những công việc khác nên tôi ít tham gia. Bên cạnh truyền hình, tôi còn tham gia dựng vở cho các đơn vị nghệ thuật.
- Nhắc đến phim, khán giả lại nhớ ông qua vai diễn phản diện trong phim “Những cô gái trong thành phố”, dường như ông đã đóng khung ở dạng nhân vật phản diện?
- Tôi xuất thân là một diễn viên chuyên nghiệp nên có thể đóng được rất nhiều thể loại từ chính diện đến phản diện. “Chất” diễn viên của tôi phải là chính diện, hồi trẻ tôi cũng đóng rất nhiều vai diễn như anh bộ đội, thương binh, người nông dân hiền lành… Thế nhưng có lẽ, khi tôi đóng vai phản diện khán giả và đạo diễn ưng ý hơn nên giờ đạo diễn tìm đến mình toàn giao những vai phản diện. Tôi biết, có một số đạo diễn không muốn tìm nhiều diễn viên nên khi có vai phản diện mà sẽ tìm đến Trần Nhượng để làm cho xong, cho nhanh! (Cười).
- Vậy khi đóng vai đáng ghét trong phim, ông có e ngại việc mình phải nhận nhiều “gạch đá”?
- Tôi nghĩ việc khán giả ghét mình thì là một thành công cho vai diễn. Khi nhận kịch bản từ đạo diễn, tôi đã hình dung ra được phản ứng của khán giả sau khi xem phim. Tuy nhiên, đã là một diễn viên thì tôi có nhiệm vụ phải lột tả được đúng nhân vật mình đảm nhận.
- Khi đóng những phân đoạn nhạy cảm với diễn viên kém mình đến tận 40 tuổi, ông có gặp khó khăn?
- Nhiều người thường nói tôi và Lương Thanh đóng trong “Những cô gái trong thành phố” là “cảnh nóng” nhưng tôi thấy gọi như vậy là nặng nề. Đấy không thể gọi là “cảnh nóng” được. Việc gặp khó khăn khi diễn xuất với Lương Thanh thì điều đó không là vấn đề.
Công việc của diễn viên là phải hóa thân vào nhân vật. Nếu diễn viên mà cứ ngượng ngùng và xấu hổ thì làm sao mà làm nghề được nữa. Chính vì vậy, chúng tôi rất thoải mái trong lúc diễn để khán giả thấy được sự chân thực nhất. Lương Thanh bằng tuổi con gái út của tôi và thậm chí chỉ hơn cháu nội tôi vài tuổi. Thế nhưng, đây chỉ là phim. Chúng tôi xác định là hai chú cháu phải diễn sao cho ra tính cách của nhân vật, làm sao cho khán giả thừa nhận rằng tình huống nó phải thế. Tất cả chỉ là diễn xuất, không hề có gì nhạy cảm.
- Vậy ông quan niệm thế nào về “cảnh nóng”?
- Hai nhân vật phải ôm hôn, quằn quại trên giường hay làm gì đó phản cảm.
- Ông nhận xét gì về diễn viên Lương Thanh?
- Các diễn viên trẻ bây giờ còn thoải mái, bạo dạn hơn thời chúng tôi nhiều. Ở lứa tuổi này, tôi có lúc cảm thấy ngượng nghịu, khó khăn ở những cảnh như vậy chứ các bạn trẻ thì không. Bạn ấy hoàn toàn không lăn tăn gì cả. Tôi đánh giá cao Lương Thanh, bạn ấy là một diễn viên thông minh. Tôi tin bạn ấy sẽ còn tiến xa hơn với nghề.
Tôi và con trai có mâu thuẫn nhưng…
NSND Trần Nhượng và diễn viên Lương Thanh trong phim “Những cô gái trong thành phố”
- Đóng nhiều vai diễn nhưng khán giả chỉ nhớ đến ông ở các vai phản diện, điều này có khiến ông cảm thấy chạnh lòng?
- Cũng có lúc tôi cảm thấy rất chạnh lòng! Đã có những người, chỉ thấy tôi xuất hiện trên phim hay ngoài đời là sẽ nghĩ ngay đến một nhân vật khó ưa: một tay giang hồ, trùm ma túy, một ông lãnh đạo biến chất hay có những hành động xấu với phụ nữ… Tuy nhiên, khi tiếp xúc ngoài đời, mọi người thường nói: “Ngoài đời sao hiền lành thế”.
- Nhiều người biết, ông có một người con trai nổi tiếng là đạo diễn Bình Trọng, vậy ông chắc hẳn rất tự hào?
- Trong số các con mình, có Bình Trọng là theo nghề của tôi. Bình Trọng luôn chăm chỉ và cố gắng với nghề. Có lẽ, là đàn ông nên bố con tôi ít tâm sự hay chia sẻ cùng nhau, thế nhưng khi nhìn thấy thành quả Bình Trọng làm được thì đối với tôi đó là niềm hạnh phúc.
- Có nhiều người thắc mắc, ông và Bình Trọng đều làm nghệ thuật nhưng đến giờ chưa thấy một sản phẩm chung?
- Bố con tôi đi theo hướng khác nhau. Tôi không muốn áp đặt hay bắt con cái phải đi theo mình, cứ để con phát triển một cách tự nhiên theo ý thích của chúng. Có đôi lần chúng tôi cùng ngồi lại nói về việc tập trung làm một sản phẩm nhưng do cuộc sống, công việc quá bận rộn mà đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được.
- Vậy tin đồn bố con mâu thuẫn, bất đồng quan điểm thì sao?
- Nói mâu thuẫn thì nặng nề quá! Thực ra giữa tôi và Trọng không phải là sự xung khắc. Gia đình nào cũng vậy thôi có nhiều điều không đồng nhất về quan điểm, cách nghĩ, cách làm việc. Trọng thích cuộc sống dân dã, bụi bặm trong cá tính còn tôi thích sự nền nếp chỉn chu nên có nhiều điều không đồng nhất nhưng không đến mức xung khắc. Có thể người ngoài nhìn vào nghĩ là 2 bố con thế này thế kia nhưng đâu phải. Chuyện này tôi thấy cũng bình thường vì những chuyện va chạm nhỏ vẫn xảy ra thường ngày.
- Người ta hay nói NSND Trần Nhượng rất đào hoa và luôn có “bóng hồng” bên mình, ông nói sao về thông tin này?
- Tôi hiện tại vẫn là người cô đơn. Thú thật, tôi luôn giấu mọi cảm xúc của mình. Nếu có buồn khổ, đau đớn thì luôn giấu vào trong để không ai biết. Vậy nên mọi người thường thấy tôi vui vẻ. Tôi cũng “đổ vỡ” và đã ly hôn. Nhưng chuyện này tôi không muốn nói quá nhiều trên truyền thông.
- Cảm ơn NSND Trần Nhượng!
“Tôi hiện tại vẫn là người cô đơn. Thú thật, tôi luôn giấu mọi cảm xúc của mình. Nếu có buồn khổ, đau đớn thì luôn giấu vào trong để không ai biết. Vậy nên mọi người thường thấy tôi vui vẻ. Tôi cũng “đổ vỡ” và đã ly hôn…”.
Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng