Qua đề xuất của Phòng Công tác Chính trị - Công an thành phố Hà Nội, tôi được bác Lê Nghĩa - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đồng ý tham gia cùng đoàn với 200 số báo Tết An ninh Thủ đô làm quà tặng. Trưởng đoàn là nhạc sĩ Trần Hoàn - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng đoàn là bác Nguyễn Văn Hải (sau này là Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội), cùng các nhạc sĩ Vĩnh Cát - Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, nhạc sĩ Bang Phác và dàn diễn viên “gạo cội” của Nhà hát Ca múa nhạc Hà Nội.
Nhóm phóng viên báo chí của Hà Nội không nhiều nhưng khá đầy đủ để có thể phản ánh được nhiều những hoạt động đời sống, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở vùng đất mới định cư của người dân Hà Nội ở vùng kinh tế mới Lâm Hà.
Sau 3 ngày 2 đêm ròng rã trên chuyến tàu xuyên Việt, sáng 24 Tết, đến TP.HCM, chỉ kịp nghỉ lấy sức, đoàn đã lên xe, trực chỉ Lâm Hà.
Đường lên Lâm Đồng ngày ấy khá nguy hiểm, qua những khúc cua tay áo rợn người, nhưng 2 “tay lái lụa” người bản địa đã đưa đoàn đến nơi an toàn.
Chiều buông, thị trấn Lâm Hà phủ một màu sương đục.
Sau một đêm nghỉ, sáng 25 Tết, tôi và anh Huyền Sơn - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến làm việc với Công an huyện Lâm Hà, Trưởng Công an huyện Nguyễn Danh Tiềm, một người hào sảng, rất vui vẻ và cấp cho chúng tôi một chiếc Xit-đơ-ca cùng một tay lái cứng của Công an huyện. Trong 4 ngày, tôi và anh Huyền Sơn được đưa đến Nông trường 1, Nông trường 3, được gặp những người Hà Nội đang sống ở đây.
Vượt qua một con dốc thẳng đứng, lái xe Xit-đơ-ca bảo: Các anh bám chắc nhé, em sẽ đưa các anh đến một nơi như mơ. Đúng là như mơ, khi từ quả đồi bên này, chúng tôi nằm im nhìn sang đồi bên kia, mê mải ngắm những chủ chim công đực xòe cánh muôn màu, và những ả mái bẽn lẽn rồi dữ dội. Bầy chim công bay đi, chúng tôi sang nơi chúng vừa hát khúc tình yêu và nhặt được mấy chiếc lông công đực - món quà duy nhất có ý nghĩa tôi mang về Hà Nội.
…Trưa 30 Tết, sau bữa tất niên vội vã, nhóm nào vào việc ấy, nhóm nhạc sĩ, ca sĩ ở lại thị trấn chuẩn bị sân khấu, âm thanh đón đêm Giao thừa. Nhóm chúng tôi gồm các anh Nguyễn Gia Quý, Ngô Tất Hữu, Huyền Sơn, Phạm Trung Mầu, Phạm Dũng đến nơi xa nhất: Nông trường Thanh niên 2. Chiếc xe Com-măng-ca cũ kỹ như con ngựa già ì ạch chở chúng tôi trên con đường đầy nắng và gió. Gió cao nguyên lồng lộng thổi, cuốn theo bụi đỏ đất bazan, bụi đất phủ đầy người nhưng tôi ôm khư khư mấy chục tờ báo Tết. Người có thể lấm bụi, nhưng báo phải sạch. Gần đến Nông trường Thanh niên 2, tôi bảo Tuấn - lái xe: Có con suối hay vũng nước nào cho các anh vào rửa mặt, gột bớt lấm láp cho “quân dung tươi tỉnh” nhé.
Chẳng kịp ăn uống gì vì đã muộn, chúng tôi vui vẻ hòa cùng những thanh niện tươi trẻ, đầy sức sống chuẩn bị đón Giao thừa. Một bếp lửa đã rừng rực chảy giữa nơi thâm u rừng núi, những chàng trai cô gái đã có mặt, cuộc vui bắt đầu khi một chai rượu chanh được chuyền tay nhau, ai cũng chỉ nhấp môi chứ không uống vì sự hết phần cho người sau. Chàng MC vui tính và tinh tế dẫn dắt mục “Hái hoa dân chủ”, một em gái hái được câu: “Ai là người nhớ nhà nhất đêm nay?”. Câu hỏi vừa đọc lên, các em gái đã bật khóc, các chàng trai mạnh mẽ giấu cảm xúc vào tiếng tí tách của than hồng.
Vẻ như để thay đổi không khí, chàng MC đặt vào tay tôi một lá thăm, trong đó viết: “Bạn là người mặc đẹp nhất tối nay, mời bạn hát một bài”. Tôi ngượng nghịu nhìn xuống bộ quân phục nhuốm đất đỏ bazan, không thể gọi là đẹp, nhưng hát ư? Tôi hát bài Tự nguyện: “Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng/ Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hướng dương/ Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm/ Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.
Thật bất ngờ, sau quãng nghỉ hát đã vang lên một dàn đồng ca: “Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm/ Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền/ Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm…”.
Tiếng hát của những chàng trai, cô gái hào hùng, bay xa, đánh thức một miền đất mới.
…Qua Giao thừa mươi phút, một bảo vệ Nông trường đến nói nhỏ với chủ nhiệm Nông trường. Lệnh giải tán, ai về nhà nấy.
Sáng mồng một Tết, tôi cùng các anh Huyền Sơn, Nguyễn Gia Quý, Phạm Trung Mầu đi cùng Phạm Dũng - một kỹ sự vào nghiên cứu, khảo sát làm thủy điện nhỏ. Đội trưởng bảo vệ Nông trường, AK đủ cơ số đạn chịu trách nhiệm bảo vệ và hướng dẫn.
Qua nông trường dăm chục mét, thấy những đống tro vẫn âm ỉ cháy, Đội trường bảo vệ bảo: Tối qua tụi nó (tàn quân khủng bố Fulro) về, rình rập quanh quẩn nơi đây các anh ạ, để đảm bảo an toàn, em phải đề nghị dừng cuộc vui đón Tết.
Tôi hỏi tụi nó có hay rình rập như này không? Đội trưởng: Cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu vào khua khoắng ở nhà bếp, chúng em phát hiện nhưng không nỡ bắn, vì biết họ là những người bị lừa gạt, sống chui lủi trong rừng nên đói khát lắm. Nông trường cũng chưa có thu hoạch gì, nhưng đôi khi chúng em để lại vài lọ muối ở đấy. Họ đến lấy chắc sẽ nhận ra thiện ý.
Tôi lặng nhìn Đội trưởng Đội bảo vệ, nhìn những kẽ nắng xuyên qua tán cây rừng và những chồi non lộc biếc.