"Một mình bao la” của nhạc sĩ Đỗ Bảo

ANTD.VN - Gặp Đỗ Bảo ngoài đời, cảm giác đầu tiên là sự giản dị, hiền lành và lặng lẽ. Sự ít nói được vị nhạc sĩ sinh năm Mậu Ngọ tếu táo rằng, mình không nghèo, nhưng cũng chẳng giàu theo nghĩa thông thường. Thứ anh tin rằng mình có được và không sợ mất, đó là một đời sống tinh thần đủ đầy, nơi sự im lặng, âm nhạc và lao động bền bỉ nuôi dưỡng con người từ bên trong. Ở đó, anh chọn đứng một mình giữa không gian bao la của suy tưởng và sáng tạo, giống như cái tên liveshow gần đây của anh “Một mình bao la”, không phải để cô độc, mà để được sống trọn vẹn với nhịp điệu riêng, tin vào quá trình tự nhiên của đời sống và nghệ thuật.

nhac-si-do-bao-1.jpg
Nhạc sĩ Đỗ Bảo

Không đi nhanh, không đi chậm, chỉ đi đúng nhịp

- Phóng viên: Chào nhạc sĩ Đỗ Bảo, trong bối cảnh âm nhạc ngày càng ồn ào, nhiều nhạc sĩ chọn cách xuất hiện dày đặc để giữ độ “nóng”, còn anh thì gần như ngược lại. Anh có bao giờ cảm thấy mình đang đi… hơi chậm so với thời cuộc không?

- Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Tôi không nghĩ mình buộc phải đi theo tốc độ của mọi người. Điều quan trọng hơn vẫn là mình có thể đi theo nhịp của chính mình. Trong những nhịp điệu ấy, tôi biết có lúc mình đã đi rất nhanh, có khi lại biết mình đang đi chậm hơn. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là tôi. Tôi luôn dành một phần tâm thức để quan sát nhịp điệu chung của xã hội, để xem mình có đóng góp được gì, thuộc về nó và dành cho nó theo cách nào, có những rung cảm chung nào với nhịp điệu chung của mọi người hay không, và để luôn sống cùng nhịp điệu chung theo một cách nào đấy.

- Theo anh thì “tốc độ” ấy là tính cách, là sự lựa chọn hay đến với mình một cách tự nhiên?

- Tất cả những gì đến và đi với tôi đều khá tự nhiên. Tôi không cố gượng ép bất cứ điều gì, thay vào đó những gì mình chọn đều là điều tối ưu với bản thân. Một khi đã vừa vặn thì với tôi, đó là hạnh phúc, không có vấn đề gì cả. Tôi cũng không nghĩ rằng mình “đi chậm”, vì nói như vậy có thể khiến một số khán giả yêu mến mình cảm thấy không hài lòng. Thực tế có những giai đoạn tôi đã đi rất nhanh, đặc biệt là khi còn trẻ. Việc điều khiển tốc độ đó là một quá trình tự nhiên. Như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng với tốc độ của mình.

- Có bao giờ anh thấy mình đang để dành “tốc độ”, trong khi có thể đi nhanh hơn và bứt phá hơn?

- Không. Tôi không cảm thấy rằng mình phải đi nhanh hơn hay chậm lại. Với tôi, nhiệm vụ bên trong là luôn vượt qua chính mình: nỗ lực hơn ngày hôm qua trong công việc, trong hoạt động nghệ thuật, trong lao động và phát triển bản thân. Mỗi ngày mình vượt qua mình của ngày hôm qua về chất lượng công việc và nhận thức, đó chính là tốc độ thường hằng mà tôi cần. Đi nhanh nhất trong điều kiện sức lực và nhận thức của mình là đủ rồi. Còn nhanh hay chậm so với người khác chưa bao giờ là điều khiến tôi phải băn khoăn.

- Người ta thấy anh rất ít khi xuất hiện giữa đám đông và cũng không chọn những nơi náo nhiệt để lui tới, cứ như một “cư sĩ” ẩn dật trong nghệ thuật. Có khi nào anh thấy việc “ẩn dật” đó khiến âm nhạc của mình khó tiếp cận hơn với công chúng hay không và liệu có phải anh chấp nhận điều đó để được sống là chính mình?

- Với tôi, tất cả những gì thiếu tự nhiên mà mình cố gắng tạo ra, đều khó bền vững. Vì thế, mình cứ làm những gì vừa với mình, trong khả năng và sức lực của mình. Việc khán giả cảm thấy hài lòng hay chưa hài lòng, tôi chỉ biết coi đó như một hệ quả. Tôi không muốn phải gồng lên để chứng tỏ điều gì, để rồi đánh mất sự chân thật của bản thân, sự trung thực trong nghề nghiệp và trong cuộc sống. Với tôi, đó là phần “bất khả xâm phạm” mà tôi luôn cố gắng giữ. Mình phải chấp nhận việc công chúng có thể thấy mình ít xuất hiện, gọi mình là ẩn dật hay gọi bằng tên gì cũng được. Điều quan trọng là mình giữ được sự trung thực trong âm nhạc và trong chính mình. Tôi tin rằng mọi người sẽ nhìn vào thực tế hoạt động nghệ thuật của tôi như: sáng tác, làm album, liveshow… Tôi phải làm nhiều việc lắm, rất nhiều khi miệt mài, chứ không đơn thuần là xuất hiện dày trên truyền thông để rồi vui với thành công theo cách đó. Với tôi, phần nổi phải có phần chìm nâng đỡ. Tôi không cố gắng bảo rằng “tôi ở đây” hay “tôi có cái này nổi lên”. Điều đó đơn giản là không phù hợp với tôi.

- Những thành quả mà anh làm ra, có thể hiểu như món ăn ngon không cần quảng bá rầm rộ, “hữu xạ tự nhiên hương”?

- Tôi không dám nghĩ như vậy, nhưng cũng mong được như thế. Tôi mong khán giả tìm đến mình vì nhu cầu nội tại thật sự của họ, chứ không phải vì điều gì khác. Khán giả bây giờ rất tinh, rất giỏi, họ thừa biết những gì diễn ra xung quanh. Với tôi, mọi hoạt động truyền thông hay cách mình xuất hiện trước công chúng, nếu có, chỉ nên dừng lại ở việc giới thiệu cái thực chất nhất của mình. Tôi muốn sống với những rung cảm chân thật, từ cả phía mình và khán giả và cũng biết điều gì chưa chân thật xung quanh. Tôi tin họ biết rõ mình thích gì, không thích gì, kể cả những nhận xét về sự ẩn dật hay ít xuất hiện của tôi, tôi tin họ có lý của họ.

Không nghèo, cũng không giàu, nhưng đủ

- Ở thời điểm trước kia và cả bây giờ, với tên tuổi và năng lực của mình, anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình nghệ thuật - giải trí, nơi vừa có ảnh hưởng vừa có lợi ích kinh tế. Vì sao anh không chọn con đường đó?

- Tôi cũng khá bận rộn, dốc hết sức trong cả việc riêng lẫn nhiệm vụ chung. Quỹ thời gian không cho phép mình làm tất cả mọi thứ. Có điều làm việc gì cũng vậy, tôi không thấy mình đặt danh tiếng theo hay tiền bạc lên hàng đầu. Tôi không nói là tôi không cần, nhưng đó không phải những điều tôi cần nhất. Tôi ưu tiên những thứ khác như sự thoải mái, lắng nghe cả khó khăn trải nghiệm hay vị ngọt cảm hứng sống bên trọng, sự tự tin từ bên trong. Chỉ khi có được những điều đó, tôi mới có chất lượng sống theo cách mình muốn. Tôi biết có rất nhiều nghệ sĩ giàu có, thành công về mặt công chúng, đó là đích đến của họ. Còn với tôi, đó không phải đích. Về tiền bạc, tôi không nghèo, chỉ là không giàu nhưng đủ, như vậy là được rồi.

- Với anh, đâu là ranh giới giữa làm nghề để sống và giữ cho mình một không gian sáng tạo không bị chi phối?

- Tôi từng chia sẻ trong cuốn sách của mình, qua bài viết “Bánh mì và hoa hồng”. Với tôi, nhu cầu vật chất chỉ cần đủ để nuôi dưỡng ước mơ tinh thần. Tôi luôn đề cao nhiều hơn giá trị về đời sống tinh thần, sự giàu có nội tâm. Vì thế, tôi không coi nghệ thuật là công cụ để tranh thủ kiếm sống, mà coi nó là con đường để trưởng thành, làm giàu đời sống tinh thần. Tôi đi tìm sự giàu có ấy nhiều hơn so với sự giàu có vật chất. Dĩ nhiên vật chất là điều kiện cần. Ví dụ một ngày cần mấy cái bánh mì, thì tôi xác định rất rõ: mỗi ngày cần 3 bữa, tức là 3 cái bánh mì, ví dụ thế. Thế thôi. Tôi không cần hơn. Nếu may mắn có được nhiều hơn thì tôi tích trữ một chút, nhưng không có nghĩa là tôi sống chỉ để kiếm bánh mì. Tôi không cần 3.000 cái bánh mì làm gì cả, vì tôi sẽ làm hỏng chúng, và chúng cũng sẽ làm hỏng tôi. Tất cả những trải nghiệm trong quá trình lớn lên dạy tôi rằng như vậy là tối ưu nhất với mình.

- Anh có bao giờ tự hỏi: nếu mình sống thực tế hơn một chút, cuộc sống sẽ dễ dàng và “dễ thở” hơn không?

- Tôi không thấy thế. Ngược lại, tôi thấy mình thở như cách mình nên vận hành. Giống như một người nông dân: cứ trồng cây thì thường sẽ có quả. Chỉ sợ sáng dậy không ra trồng cây, không cuốc đất làm việc thì mới không có thành quả thôi. Vật chất chỉ cần vừa đủ, từ đó bồi đắp đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần tốt giúp mình trẻ lâu, tự tin, thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhận ra rất nhiều thứ cực kỳ đắt giá mà tiền cũng không mua được. Những điều này nói ra trong bối cảnh hiện nay có thể khiến nhiều người thấy hơi xa vời, nhưng với tôi thì rất rõ ràng và rất gần gũi. Ví dụ như tôi làm show, làm đĩa, viết sách - đều có những thành quả nhìn thấy được. Như vậy là tôi hạnh phúc rồi. Thành quả với tôi là sự tổng hợp nhiều bay bổng kiểu đó, trong đó sự vững chãi và niềm vui tinh thần luôn là phần quan trọng nhất.

- Nhiều người nhận xét anh ngoài đời hiền lành, ít bộc lộ, nhưng âm nhạc lại nhiều tầng triết lý, ca từ trúc trắc. Có phải âm nhạc là nơi anh cho phép mình phơi mở những điều không nói được bằng lời?

- Từ nhỏ, khi bắt đầu học nhạc, tôi đã thấy âm nhạc giống như một ngôn ngữ giúp mình diễn đạt tốt hơn. Âm nhạc cho phép tôi nói ra, phơi mở những tâm tư tình cảm mà mình gói ghém bên trong một cách hiệu quả nhất. Tôi khá đắm đuối với ý nghĩ đó và trên thực tế thấy rằng âm nhạc đã làm rất tốt vai trò ấy đối với tôi. Nó trở thành ngôn ngữ giúp tôi diễn đạt những vấn đề mình quan tâm và cần nói. Đó là “tạng” tự nhiên của tôi. Quá trình tư duy, chiêm nghiệm và trưởng thành khiến tôi thấy việc gửi gắm qua âm nhạc là đủ vui rồi. Tôi thấy mình được hiểu, được đóng góp cho đời sống, được mọi người đón nhận. Như vậy là đủ rồi, không cần gì quá nhiều hơn thế.

dobao.jpg
Có một nhạc sĩ Đỗ Bảo sẵn sàng sống cùng sự im lặng, với một không gian nội tâm đủ rộng lớn, đủ đầy về tư tưởng và tâm thức, một thế giới bên trong có thể tự nuôi dưỡng chính mình

Không phản biện, không tham gia trao đổi, nhưng vẫn quan sát

- Những “trúc trắc” trong ca từ của anh đến từ trải nghiệm sống, từ quan sát, hay từ chính những đối thoại nội tâm kéo dài nhiều năm?

- Có những người có thể viết ngay khi một sự kiện vừa xảy ra, còn tôi thì thường cần thời gian. Tôi cần suy nghĩ thêm một chút, có khi tôi quên rằng cảm xúc đó đã trôi vào tiềm thức cũng được, tiếp tục chiêm nghiệm, rồi một lúc nào đó lại gặp nó vào những bối cảnh khác nhau, của tôi hay những con người khác nhau trong đời sống. Tôi cần có thời gian kiểm nghiệm xem những tương tác phản ứng ấy khi chạm đến một nhận định chung, đủ khiến mình tâm đắc, tiệm cận với “chân lý” bên trong mình hay không. Thường thì thế. Cảm xúc bất chợt có cái hay, nhưng cũng dễ mang theo sự vội vàng hoặc có khi xốc nổi hay thiển cận nữa. Tất nhiên vẫn có những bài như “Thời gian để yêu”, tôi viết rất nhanh, chỉ trong một buổi chiều. Nó xinh xắn, tươi tắn, giống như một cây hoa nhỏ. Nhưng có những bài tôi phải viết như một cây lớn, cần rất nhiều thời gian chờ nó lớn. Phần lớn tôi thích những tác phẩm có nội dung rộng dài, có lẽ do tư duy và thẩm mỹ của mỗi người.

- Trong thời đại mà mạng xã hội được ví như “kênh phát ngôn” của nghệ sĩ, việc anh hầu như không sử dụng, chọn đứng ngoài, khiến nhiều người tò mò. Anh có sợ sự đứng ngoài đó khiến mình bị quên lãng không?

- Tôi vẫn có Fanpage và vẫn dùng một mạng xã hội khác, nhưng rất ít tương tác bởi tôi không quen và cũng không thấy vui với việc đó. Với tôi, việc đó dừng lại ở mức duy trì trách nhiệm, sự quan sát, cập nhật nhịp điệu đời sống xung quanh, cũng là một cách để mình tôn trọng cuộc sống và yêu đời. Tôi vẫn quan sát, và thường thì những vấn đề nổi cộm tôi đều biết. Chỉ là tôi không phản biện, không tham gia trao đổi. Càng về sau, khi lớn tuổi hơn, tôi càng ngại việc đó. Một phần vì thấy cũng không đi đến đâu, phần khác là vì tôi thực sự không có nhiều thời gian cho những việc như vậy. Hạnh phúc cốt lõi của tôi là được làm việc, được thấy những kết quả, tác phẩm của mình ít nhiều lan tỏa cùng đời sống của khán giả, được ai đó chia sẻ rằng âm nhạc của mình mang lại cho họ một chút niềm vui hay động lực, như vậy là đủ rồi.

- Người ta hay tìm đến mạng xã hội vì sợ cô đơn, vì nhu cầu tương tác, anh lại khác. Điều đó có nghĩa là anh không bị cảm giác cô đơn và cần chia sẻ?

- Mọi việc tôi làm từ trước đến nay đều trung thành với quan điểm sống của mình. Thật ra, đến mức nào đó, có thể gọi là “ẩn dật” hay “cư sĩ” cũng được, tức là tôi có thể sống một mình mà vẫn vui. Nếu một mình đã vui rồi thì đâu cần đến mạng xã hội để “chữa lành” cho mình nữa (Cười). Tôi hiểu rằng nhiều người xung quanh cần mạng xã hội để tránh cảm giác bị bỏ lỡ, bớt cô đơn, để khẳng định hay thể hiện bản thân. Đó là những nhu cầu rất thật và rất đáng tôn trọng. Nhưng với tôi, tôi không cảm thấy thoải mái trong việc đó. Có lẽ, về mặt tâm lý, tôi đủ đầy nên không cần thêm.

- Với anh, sự im lặng có phải là “hình dáng” của tự do, để mình có thể đối thoại với âm nhạc và độc thoại với chính mình?

- Im lặng là một điều hay. Khi con người sống được với sự yên tĩnh, không còn quá lệ thuộc vào ánh nhìn, sự công nhận hay lời tán dương của người khác, thì khi ấy nội tâm mới bắt đầu đứng vững. Phần lớn nỗi khổ của chúng ta đến từ việc cần người khác nhìn thấy mình thành công, khỏe mạnh, thành đạt, giàu có hay nổi tiếng; rồi nhao nhác đi tìm những điều ấy, có khi bằng mọi giá. Thực chất, đó là một hành trình rất mệt mỏi. Khi nào con người không còn phải đi tìm những sự ghi nhận ấy nữa, cảm thấy đủ rồi, thì lúc đó mới tốt. Sẵn sàng sống cùng sự im lặng, với một không gian nội tâm đủ rộng lớn, đủ đầy về tư tưởng và tâm thức, một thế giới bên trong có thể tự nuôi dưỡng chính mình. Điều này không phải tôi nói ra cho có vẻ triết lý đâu mà rất nhiều người lớn hơn đã nói điều đó rồi. Những gì thuộc về bên ngoài chỉ là bên ngoài. Hạnh phúc là trạng thái khi con người thôi không cần, hoặc hầu như không cần phải trả giá cho bất cứ cuộc truy cầu nào nữa.

- Âm nhạc của anh thường gợi cảm giác của một người đã đi qua nhiều thăng trầm, nhưng anh hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng. Theo anh, người nghe có cần biết câu chuyện phía sau các ca khúc không?

- Từ trước đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng việc kể câu chuyện đằng sau ca khúc không mang lại lợi thế gì cho chính ca khúc đó, thậm chí còn có thể bó hẹp cảm nhận của khán giả. Nhất là với những ca khúc của tôi, chúng thường là một quá trình dài chứ không phải một sự kiện ngắn. Trong quá trình đó có rất nhiều vấn đề, rất nhiều gợi mở. Tôi muốn khán giả có sự tự do dạo chơi và sống cùng âm nhạc, tự tạo ra những liên tưởng và cảm xúc của riêng mình. Mặt khác, tôi cũng thấy mình còn quá trẻ để nói hết về những điều đó. Và nếu có nói, tôi cũng sợ cảm giác bị hiểu là PR, và tôi không thích làm thế. Tác phẩm khi đã ra đời và đến với công chúng thì nó đã là một thực thể độc lập rồi. Việc giải thích về nó, với tôi là không cần thiết.

do-bao-3.jpg

Không viết sách để “rao bán đời mình”

- Nếu nhìn lại chính mình của một, hai thập kỷ trước, anh nghĩ điều gì trong âm nhạc của Đỗ Bảo là thứ thay đổi rõ rệt nhất?

- Có lẽ thay đổi rõ rệt nhất là sự bớt đi của nét ngây thơ, hồn nhiên. Khi còn trẻ, mình làm mọi thứ giống như một người đi khám phá con đường phía trước, vô tư đến mức nhiều khi không biết mình sẽ phải đánh đổi những gì, vấp váp ra sao. Bây giờ đến tuổi trưởng thành, làm gì cũng có nhiều sự tính toán hơn và chính điều đó đôi khi làm ảnh hưởng đến nhịp điệu sáng tác. Nhưng bù lại, nó mang đến sự chín chắn, trưởng thành, khiến mình hiểu rõ hơn về những gì mình làm. Ngày xưa, tôi viết một bài hát chỉ thấy có bài hát là vui rồi, không nghĩ nó sẽ “sống” thế nào. Còn bây giờ, mình ý thức rõ hơn về chất lượng và giới hạn của bản thân. Sự thay đổi đó cũng có 2 chiều: kinh nghiệm và sự tự tin có thêm nhưng vơi đi sự hồn nhiên ngây thơ mà lúc tuổi trẻ vì không biết đôi khi lại có những quyết định bất ngờ, rất hay. Tuổi nào cũng có điểm ưu và điểm hạn chế cả.

- Gần đây anh chọn viết sách và ra mắt cuốn “Đỗ Bảo: Ca khúc giai đoạn 1997 - 2022”. Điều gì thôi thúc anh bước sang địa hạt này?

- Thực ra cuốn sách này tôi đã khởi động từ gần chục năm trước rồi. Một phần vì mảng sách nhạc trong nước còn khá mỏng, ít người làm. Một phần khác, với tôi, ngoài album thì sách cũng là một sản phẩm vật chất có thể lưu giữ lâu dài, gói ghém cả giá trị tinh thần vào một hình thức hữu hình, cầm được trên tay. Bên cạnh đó, đến một độ nào đó, nhu cầu san sẻ hiểu biết của mình cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi không quen nói miệng hay viết trên mạng, nên làm sách là một cách phù hợp. Dù rất mất công, từ biên tập, viết lách đến sắp xếp công việc, tôi vẫn thấy đó là việc nên làm và làm được thì rất tốt.

- So với việc viết nhạc thì viết sách có làm khó anh hơn không? Anh muốn cuốn sách của mình được đọc như một tài liệu chuyên môn, như một lời thủ thỉ dành cho những người làm nghề và người yêu nhạc?

- Tôi nghĩ nó nên là một hình thức sinh động bao gồm tất cả các cung bậc, hình thái như bạn nói. Tôi chỉ không thích viết sách để “rao bán đời mình”, cũng không muốn viết gì đó kiểu sách giáo khoa. Tôi suy nghĩ rất nhiều khi làm sách. Với tôi, chỉ cần đến mức khi hoàn thành, mình không thấy ân hận là được. Có thể chưa tuyệt, nhưng nhất định không được tệ.

- Làm nghệ thuật nhưng lại rất cẩn trọng như Đỗ Bảo, kể cũng hơi bị hiếm. Anh có thấy mình hơi cẩn trọng quá không?

- Cuộc sống cho mình nhiều bài học vấp váp để hiểu rằng thế nào là đủ, nên ở tuổi này tôi không còn tự khuyến khích mình “liều” như trước. Dù vậy, trong sáng tạo thì vẫn cần có sự liều lĩnh nhất định, cần những đột phá, không lặp lại và không dễ dãi với bản thân. Tôi vẫn làm những việc khó, như viết vở nhạc kịch dài cả nghìn trang nhạc cho một dàn nhạc giao hưởng trình diễn suốt 80 phút. Hay cuốn sách của tôi, tôi có sự vui mừng vô giá khi nó đủ lớn và đẹp nữa. Tôi vẫn còn nhiều trăn trở, vẫn muốn làm những album riêng, nhưng có những việc buộc phải tạm gác lại.

- Nếu dùng một từ (hoặc một câu) để nói về giai đoạn hiện tại của mình, anh sẽ chọn gì?

- Tôi chọn một câu mà dạo này hay tự nhắc mình: “Tin vào quá trình”. Tin vào những gì tự nhiên đến, tự nhiên đi, tin vào bản thân và con đường mình đang đi, tin rằng mọi điều tốt - xấu đã đến hay sẽ đến đều được sắp xếp theo một trật tự nào đó, có thể gọi là số phận hay là sự an bài của vũ trụ. Khi có được niềm tin ấy, mình sẽ thấy hài lòng hơn với mọi biến cố, thay đổi, cơ hội và cả vận hội, kể cả những điều rất đẹp đẽ. Ngay cả những việc chưa làm được, phải tạm gác lại, cũng hãy nhìn đó như một phần của quá trình tự nhiên, để đón nhận mọi thứ với tâm thế tích cực và bình thản.

- Trong một thời đại quá nhiều âm thanh, sự lặng lẽ nếu đủ sâu có thể trở thành một tiếng nói. Với anh bây giờ, điều gì quan trọng hơn: được lắng nghe hay được thấu hiểu?

- Ai cũng có nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu, kể cả người nghệ sĩ. Sáng tạo và truyền đạt những thông điệp có giá trị mà không được lắng nghe hay thấu hiểu thì rốt cuộc cũng trở nên vô nghĩa. Hai điều đó, về bản chất, đều là những đại diện cho tình thương và tình yêu - những thứ mà ai cũng cần, và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cần không có nghĩa là tôi đang thiếu. Tôi nghĩ mình vẫn luôn có được điều đó, kể cả khi cuộc sống không hoàn toàn như ý, còn bất toàn hay chưa trọn vẹn.

- Anh tuổi Mậu Ngọ, nếu nói về hình ảnh con ngựa, có lẽ anh không phải kiểu ngựa bất kham, nhưng cũng không hẳn là một con ngựa thuần. Vậy nếu nhìn lại mình, anh thấy mình thuộc kiểu “ngựa” nào?

- Tôi thích hình ảnh một chiến mã bình yên sau đường dài, hay sau chiến trận - đó là chú ngựa đã có trách nhiệm, vẫn cống hiến, nhưng đồng thời hiểu và giữ cho mình những trải nghiệm nơi các không gian bao la, có thể thưởng ngoạn sự rộng lớn của tự nhiên, những bất ngờ từng trải trước thế giới xung quanh. Đó cũng là điều tôi mong muốn cho mình: ta có trải nghiệm, ta đã từng hết mình dâng hiến cho điều gì đó, và ta vẫn có một thế giới bên ngoài đẹp, một thế giới bên trong đủ rộng để cảm thấy mình giàu có hạnh phúc!

- Chúc mừng năm mới và cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Bảo!

Tin cùng chuyên mục