Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết, sáng 8/4/2026, khi đang đi trên một chuyến xe bus ở Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bỗng nhiên choáng và gục xuống. Nhà xe vội đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã ra đi.
Nguyễn Đức Mậu (1948 - 2026) là một nhà thơ, nhà văn quân đội. Ông sinh tại xã Nam Điền, Nam Trực, Nam Định, nay là phường Vị Khê, Ninh Bình. Ông từng nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, Giải thưởng văn học Asean năm 2001.
Nguyễn Đức Mậu nhập ngũ năm 1966, chiến đấu trong đội hình sư đoàn 312 ở chiến trường Lào. Sau chiến tranh ông làm biên tập viên, rồi đi học trường viết văn Nguyễn Du khóa I, sau đó làm Trưởng ban tại Ban thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội nhà văn Việt Nam.
Trong sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã xuất bản nhiều tập thơ như: Thơ người ra trận (in chung cùng Vương Trọng, 1971), Cây xanh đất lửa (1973), Áo trận (1973), Mưa trong rừng cháy (1976), Trường ca sư đoàn (Trường ca, 1977 - 1980), Trường ca Côn Đảo (Trường ca, 1978 - 1991), Người đi tìm chân trời (Chuyện thơ, 1982), Khi bé Hoa ra đời (In chung cùng Hữu Thỉnh, 1984)
- Hoa đỏ nguồn sông (1987)...
Và nhiều truyện ngắn, phê bình, tiểu thuyết như: Con đường rừng không quên (Truyện ngắn, 1984), Ở phía rừng Lào (Truyện vừa, 1984), Tướng và lính (Tiểu thuyết, 1990), Chí Phèo mất tích (Tiểu thuyết, 1993), Con đường nhiều tơ nhện giăng (Tập truyện ngắn, 2001), Niềm say mê ban đầu (Tiểu luận phê bình, 2010).
Nổi tiếng hơn cả trong sự nghiệp sáng tác của ông là bài thơ "Màu hoa đỏ", phổ nhạc - nhạc sĩ Thuận Yến. Nhưng ít ai biết, ban đầu bài thơ có tên "Thời hoa đỏ" viết về người lính năm 1990. Sau này, khi nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc cho ca khúc, bài thơ mới mang tên "Màu hoa đỏ".
Khi viết bài thơ này, Nguyễn Đức Mậu đã viết bằng tâm thế của một người lính đã đi qua cuộc chiến với những chiêm nghiệm của riêng mình. Trong một lần chia sẻ với báo giới, ông cho biết, cá nhân ông rất tâm huyết với ca khúc “Màu hoa đỏ” vì đó là cảm xúc, suy nghĩ và trăn trở của hai người lính đã đi qua cuộc chiến như ông và nhạc sĩ Thuận Yến.
"Tôi và anh Thuận Yến đã từng trải qua chiến tranh, đã từng nếm trải cả đau thương và mất mát nên thấu hiểu sự hy sinh của đồng đội mình. Từ thực tế đã đi qua nên trong bài thơ tôi mới có sự khái quát: “Việt Nam ơi! Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con…”. Khi anh Thuận Yến viết xong ca khúc này có quay lại số 4 Lý Nam Đế hát cho tôi nghe. Tôi nghe mà xúc động lắm" - nhà thơ Nguyễn Đức Mậu chia sẻ.
Trước sự ra đi đột ngột của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bàng hoàng đón nhận tin buồn. Ông bày tỏ: “Ai cuối cùng rồi cũng phải rời bỏ thế gian này nhưng có những người ra đi làm tôi tiếc nuối và tự hỏi: Sao họ không ở lại với cuộc đời này thêm nữa. Một trong những người đó là nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.
Nhà thơ Sương Nguyệt Minh chia sẻ trên trang cá nhân: "Nhà số 4 Lý Nam Đế gọi ông là người hiền. Nhớ ông là nhớ người hiền. Nhớ ông là nhớ "Trường ca sư đoàn", nhớ "Nấm mộ và cây trầm", nhớ "Nếu tất cả trở về đông đủ/ Sư đoàn tôi sẽ thành mấy sư đoàn", nhớ "Màu hoa đỏ"... Ông ra đi, nhưng thơ còn ở lại mãi mãi".