Người giỏi

  • 10/04/2014 06:39
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Ngã xe hay sao mà đi tập tễnh thế bác?

- Tôi vừa dùng chày đập vào đầu gối để được ngồi xe lăn.

- Điên à, người ta muốn lành lặn không được, bác lại muốn thành tàn phế là sao?

- Khỏe mạnh mà cả đời làm nghề bảo vệ, phải sống bám vào vợ con thì thật xấu hổ. Tôi tự làm què để có nghị lực vươn lên như chàng trai bị liệt hai chân ở thôn Ngọc Lậu, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Anh này không đi lại được nhưng vẫn tự nấu cơm, giặt giũ hả bác?

- Mấy việc vặt nói làm gì. Anh ấy còn kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ, nuôi vợ đẹp con xinh nữa kia.

- Thật sao. Ngồi một chỗ mà vẫn làm giàu được thì chắc anh ta ghi lô đề hoặc cá độ bóng đá?

- Bậy nào. Chàng trai này đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, nhưng lại từ chối làm cho các tập đoàn lớn, về quê mở lớp dạy học.

- Ôi dào, tưởng làm vương làm tướng gì. Anh này chẳng làm nghề gõ đầu trẻ thì làm cầu thủ bóng đá chắc?

- Vấn đề là anh này không thu tiền của học sinh nghèo. Trò ở xa còn được trọ không mất tiền. Cái đáng nói nhất là từ lớp học này, 80% học sinh đã thi đỗ đại học.

- Bác có đùa không đấy, nhiều trường trung học phổ thông tầm cỡ quốc gia phấn đấu mấy chục năm nay mà có đạt được con số đáng mơ ước đó đâu?

- Không đùa đâu, anh ấy giỏi thật đấy!

- Hay nhỉ, cả một bộ máy giáo dục hùng hậu với bao người giỏi mỗi năm tiêu tốn hàng trăm nghìn tỷ đồng tiền thuế của dân mà còn mơ hão có tỷ lệ học sinh phổ thông đỗ đại học cao đến như thế.

Tin cùng chuyên mục