“Lưỡi bò” và lưỡi người

  • 02/06/2014 07:22
  • 0 bình luận
  • Tú Men
  • In bài
ANTĐ - Khép lại quá khứ không có nghĩa là quên quá khứ sau những cái bắt tay “nỉ hảo”. Bởi một tay kia vẫn đút sâu trong túi áo “đại cán”, thủ sẵn hung khí, “hàng nóng”.

- Tàu chiến, tàu bay, ngay cả cái giàn khoan cũng là hung khí hiện đại, nhưng dã tâm và hành động thì vẫn y nguyên như nghìn năm trước.


- Vẫn “lấy thịt đè người” hay còn gọi là chiến thuật “biển người”, cậy nước lớn bắt nạt nước bé để thôn tính, thu phục.


- Lục lại sử sách, binh pháp của họ mới thấy rõ, thời đại toàn cầu hóa mà họ vẫn tung ra môn võ cổ truyền. Đó là: viễn giao cận công; tiền Nam hậu Bắc và tằm thực.


- Thâm hiểm đến mức khó hiểu, phải giải thích, cắt nghĩa, triết tự cho thiên hạ sáng ra.


- Dễ hiểu thôi! “Viễn giao” là chơi với người xa, đánh kẻ gần. “Tiền Nam” là dẹp phía Nam trước, bình phía Bắc sau. Còn “tằm thực” là gặm dần láng giềng, lãnh thổ, lãnh hải như tằm ăn dâu.


- “Tằm ăn rỗi” thì hiểu quá rồi, nhưng sao họ còn dùng “đường lưỡi bò”?


- Lưỡi bò rất ráp, liếm rất nhanh mới đã cơn tham bá chủ, trong khi lưỡi người thì lấp liếm, biến vùng biển không tranh chấp thành tranh chấp.


- Thời xưa nhân loại chỉ biết “cái lưỡi của Ê dốp”. Thời nay lại thò ra “đường lưỡi bò”. Suy cho cùng thứ miệng lưỡi “ăn người”, vẫn đáng sợ nhất.


- Nhớ câu “Đố ai tát cạn Biển Đông”, nay có thể hiểu rộng ra dù biển người “Đố ai lấp được Biển Đông”. Lưỡi người không thể lu loa, lấp liếm nổi cái “lưỡi bò” đang vươn dài, muốn liếm xa qua cả Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục