Lớn lên từng ngày

  • 26/07/2014 06:42
  • 0 bình luận
  • H.V
  • In bài
ANTĐ - Tôi nhớ mãi một câu chuyện hồi còn nhỏ, tôi học lớp hai. Khi tan học, phải qua chỗ một ông ngồi chữa xe đạp, tôi thường đi rất nhanh, gần như chạy. Bao giờ thấy tôi, ông ấy cũng cười. Nụ cười hiền và đôi tay nhem nhuốc dầu mỡ, ông ấy giơ lên, nắm lấy tôi, còn tôi thì choãi ra, né tránh.

Bà nội đi đón tôi. Bà ngạc nhiên trước thái độ của tôi, bà hỏi:

- Này con! Ông ấy ở gần nhà. Sao bà không thấy con chào bao giờ?

Tôi giải thích:

- Ông ấy nhà nghèo lại còn hay uống rượu và cờ bạc lắm nên phải ra đầu đường vá xe.

- Vì thế mà con không chào ông ấy à?

Tôi im lặng. Bà tôi cũng im lặng. Một lúc sau bà nói:

- Con này, mai đi qua, còn phải chào ông. Bà cũng chào ông. Bây giờ ông không uống rượu và cờ bạc nữa, ông lại lao động vất vả, cực nhọc để kiếm sống. Phải biết thương và quý trọng người lớn tuổi con ạ.

Tôi ngẩng lên nhìn bà và khe khẽ trong cuống họng: “Vâng”.

Thời thơ ấu đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên và làm tôi lớn lên cũng như biết cách cư xử ở đời.

Tin cùng chuyên mục