Liều thuốc tốt

  • 11/04/2012 23:30
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Vì những chuyện riêng tư trong cuộc sống, Vũ, một kỹ sư xây dựng có tiền đồ gặp một số vấn đề về tâm lý, thường xuyên mất ngủ. Vũ cũng từng đi khám bác sỹ tâm lý, uống thuốc nhưng không hiệu quả. Lâu ngày, Vũ gần như mắc chứng trầm cảm, lặng lẽ thu mình vào một góc, trên mặt luôn là nỗi buồn bã nặng nề. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng lo lắng, sợ anh sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình. 

Năm đó công ty có dự án tài trợ xây trường học ở miền Trung, Vũ xin đi. Dù đã tìm hiểu qua về vùng đất này, nhưng anh vẫn bàng hoàng trước sự khó khăn và lạc hậu nơi đó. Anh phát hiện ra có những đứa trẻ đến trường còn không có một chiếc cặp sách đúng nghĩa. Trong số đó, có một cậu bé mồ côi tên Long, bố chết trong tai nạn mỏ đá, mẹ tái giá lấy chồng xa, một mình sống với bà nội đã già. Cậu bé ấy dùng một chiếc túi đựng bột giặt làm “cặp sách”, mùa đông đến trường chỉ với một tấm áo rách, chân không, nhiều hôm đói bụng còn không chơi đùa được. Vũ quyết định giúp đỡ cậu bé. Đầu tiên, anh mua cho Long một chiếc cặp, một bộ quần áo và đôi giày mới. Cậu bé mừng vui như nhận được một món tài sản vô cùng quý giá. Vũ đến nhà Long nhiều hơn, không chỉ mang theo gạo, mỳ, sữa, anh còn giúp hai bà cháu xới mảnh vườn cằn cỗi, chăm sóc lợn gà. Trong suốt nửa năm ở đó, Vũ gần như thành người thân của họ, đổi lại, 2 bà cháu cũng mang đến cho anh bao tình yêu thương ấm áp.



Khi kết thúc dự án quay về thành phố, Vũ vẫn tiếp tục viết thư, gửi quà cho bà cháu Long, dõi theo cuộc sống của họ, quyết tâm sẽ giúp bé Long cho đến ngày vào đại học. Cứ vậy, anh không còn nghĩ ngợi nhiều đến những nỗi phiền muộn của bản thân, ăn ngon, ngủ yên hơn, chứng bệnh trầm cảm cũng tự nhiên biến mất. Hóa ra khi cứu giúp người khác, Vũ đã cứu giúp chính bản thân mình.  

Tin cùng chuyên mục