Hạnh phúc giản đơn của một nghệ sĩ nghèo

  • 04/07/2016 06:03
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Edwyn là một nghệ sĩ vĩ cầm nghèo. Sau giờ làm việc, anh chơi đàn dạo ở nhà ga trung tâm vào mỗi buổi tối, vì muốn kiếm tiền để sang Vienna (Cộng hòa Áo) theo học ở Học viện âm nhạc. 

Tối hôm ấy, như thường lệ, Edwyn để chiếc mũ xuống dưới chân mình và bắt đầu kéo violon với những bản nhạc nhẹ nhàng và da diết. Trong những người khách đi qua vội vã, không ít người đã nán lại nghe chốc lát rồi thả những đồng tiền bày tỏ sự ủng hộ vào trong mũ cho nghệ sĩ nghèo. 

Tối hôm sau, đúng giờ, Edwyn lại có mặt ở chỗ cũ nhưng cạnh chiếc mũ là một tờ giấy lớn với những dòng chữ viết tay của anh, những bản nhạc vẫn da diết vang lên. Một vài người dừng lại, rồi cả đám đông vây quanh anh, họ tò mò vì những dòng chữ viết trên tờ giấy: “Tối hôm qua, một quý ông tên là George Lin đã bỏ nhầm một thứ quan trọng vào chiếc mũ của tôi. Xin mời nhanh chóng tới nhận lại!”.

Khoảng một giờ sau, một người đàn ông hớt hải chạy đến, nhìn thấy Edwyn, người đàn ông mừng rỡ bắt tay anh: “Đúng là anh rồi, tôi biết anh sẽ quay lại mà”. Edwyn hỏi: “Ông là George Lin?”, người đàn ông gật đầu. Edwyn lại hỏi: “Vậy thứ ông để nhầm là gì?”, người đàn ông trả lời ngay: “Là tấm vé quay thưởng của ngân hàng mang tên tôi”. Edwyn gật đầu lấy tấm vé trong túi áo ra trao lại cho người đàn ông.

Cả hai đều vui, người đàn ông siết chặt tay Edwyn bảo: “Hôm qua, tôi được thông báo tấm vé quay thưởng ở ngân hàng của mình đã trúng giải nhất là 500 nghìn đô la. Đang phấn khởi lại được nghe bản nhạc rất hay khi đi qua chỗ anh, nên tôi đã mở ví tặng anh 50 đô la, nhưng không ngờ tờ phiếu lại kẹp lẫn cả vào tờ tiền. Sáng nay, đến ngân hàng nhận thưởng tôi mới phát hiện ra bị thất lạc tờ phiếu quay thưởng…”.

Sau khi người đàn ông kia ra về, nhiều người đã nói với Edwyn: “Anh hàng ngày đứng đây chơi đàn chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, vậy sao không giữ lại tờ phiếu trúng thưởng, nó sẽ giúp anh rất nhiều”. Edwyn lắc đầu mỉm cười trả lời: “Ngay cả khi đang rất cần tiền, đang phải vất vả kiếm tiền, tôi vẫn sống hạnh phúc vì tôi đang sống bằng sức lao động chân chính của mình, không lừa lọc hay dối trá. Nếu để mất đi sự chân thật và tin cậy của mình tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa, thậm chí dù chỉ một ngày”.

Khi cuộc sống mất đi sự tin tưởng, chân thật và tin cậy lẫn nhau, thì hạnh phúc cũng có thể sẽ bay biến mất. Tối hôm sau nữa, người đàn ông trở lại nghe người nghệ sĩ nghèo kéo violon. Nghe xong, ông ta trân trọng gửi tặng 5 nghìn đô la cho Edwyn, sau khi lĩnh thưởng từ ngân hàng. Ước mơ sang Vienna học nhạc của Edwyn đã thành hình từ đó.  

Theo Shortstories

Tin cùng chuyên mục