Hạnh phúc do mình quyết định

  • 30/09/2016 06:17
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTD.VN - Trong khi đứng chờ bạn ở sân bay, Victor nhìn thấy một người đàn ông tay xách nách mang bước ra từ cửa đến. 

Người đó khiến Victor chú ý bởi anh ta là người duy nhất mỉm cười trong đám hành khách đủ các gương mặt cau có cùng bước ra. Người đàn ông bước như chạy đến chỗ một người phụ nữ và ba đứa trẻ, hai cậu con trai và một cô con gái. Họ đều cười rất tươi vẫy anh và cả nhà họ ôm chầm lấy nhau, cười vui vẻ. Người đàn ông ngồi xuống cho ngang bằng với cậu bé con khoảng 5 tuổi, hôn lên trán cậu bé, rồi ôm chầm lấy và vỗ vỗ vai cậu con trai, anh bảo: “Gặp lại con thật vui quá, bố rất nhớ con!”. Cậu bé bẽn lẽn cười và nói: “Con cũng thế ạ!”. 

Rồi anh đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt, đặt tay lên vai cậu con trai lớn khoảng 11 tuổi và nói: “Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, bố rất tự hào về con!”, cậu bé đỏ mặt vì vui sướng, anh ôm cậu bé thật lâu và khẽ cọ râu vào má con. Quay qua cô bé con khoảng 2 tuổi đang nắm chặt tay mẹ, người đàn ông cúi xuống bế thốc cô bé lên, quay một vòng khiến cho cô bé cười như nắc nẻ, anh áp chặt cô bé vào ngực mình rồi thì thầm: “Chào bé yêu của bố, cô công chúa nhỏ đáng yêu, bố yêu con!”.

Quay qua vợ mình, người đàn ông mỉm cười dịu dàng: “Bao giờ cũng phải để dành điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!”, nói xong anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. 

Victor như bị thôi miên, anh say sưa ngắm cảnh đoàn tụ của gia đình người đàn ông nọ và anh thấy mình ngây ngất trước tình yêu của một gia đình. Họ đâu còn trẻ, họ đâu phải một cặp đôi mới cưới, có lẽ họ lâu lắm mới được gặp nhau, có lẽ vậy, không nén nổi tò mò, Victor bước tới và cất tiếng hỏi người đàn ông: “Xin chào, anh chị hạnh phúc quá, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?”, “Chúng tôi quen nhau 15 năm và đã cưới nhau được 13 năm rồi”, người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ, họ nhìn nhau mỉm cười. Victor lại hỏi tiếp: “Hình như anh đã xa nhà một khoảng thời gian dài?”, người đàn ông gật đầu cười đáp: “Đã hơn 2 ngày rồi cậu ạ”.

Victor sửng sốt, mới có hơn 2 ngày mà họ mừng rỡ như vậy khi gặp nhau, cách họ hỏi thăm và âu yếm nhau khiến người khác tưởng rằng họ đã phải xa nhau lâu lắm, Victor thấy sự ngưỡng mộ trong anh dâng trào, anh kết thúc câu chuyện: “Tôi rất ngưỡng mộ anh chị, tôi hy vọng sau này khi kết hôn rồi, tôi cũng sẽ được như anh chị”. Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt Victor với tia nhìn quả quyết và câu trả lời chắc nịch: “Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định! Chúc cậu may mắn!”. Họ dời đi rồi mà Victor còn đứng đó mãi và suy ngẫm về câu nói của người đàn ông và rồi anh mỉm cười khi hiểu ra.

Đúng vậy, hạnh phúc của mỗi người không ai khác có thể quyết định hay đem đến ngoài chính bản thân người đó!

Theo Chickensoup

Tin cùng chuyên mục