Quan tâm đến người khác là hạnh phúc

  • 13/06/2016 08:10
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTĐ - Hai gia đình nhà Jully và Mary sống cạnh nhau trong một khu phố nghèo, mặc dù hoàn cảnh khá giống nhau nhưng họ lại có 2 cách sống rất khác nhau. Gia đình nhà Jully ngày nào cũng có tiếng cãi cọ, to tiếng, mắng nhiếc lẫn nhau còn gia đình nhà Mary lúc nào cũng vang tiếng cười, khuôn mặt những người trong gia đình họ ai cũng nhẹ nhõm và rạng rỡ.

Một ngày nọ, đã quá ngán ngẩm với việc nhà mình lúc nào cũng chìm ngập trong  những âm thanh cáu gắt và to tiếng, Jully sang nhà Mary và hỏi: “Gia đình cô có bí quyết gì mà chẳng bao giờ tôi nghe tiếng cãi nhau hay chỉ là to tiếng trong nhà vậy?”. Mary mỉm cười trả lời: “Đơn giản thôi, vì chúng tôi thường hay mắc sai lầm”.

Jully đang ngạc nhiên chưa hiểu gì thì cô con gái của Mary đi tới và bị trượt ngã bệt xuống sàn bếp. Mary đang lau sàn nhưng dừng lại nói chuyện với Jully nên để sàn ướt, cô vội vã chạy tới đỡ lấy cô con gái và bảo: “Mẹ xin lỗi con, mẹ đã vắt chổi lau không kỹ lắm nên sàn nhà rất ướt”. Đúng lúc ấy cậu con trai cũng chạy tới và bảo: “Lỗi tại con mẹ ạ, con quên mất không nhắc em là mẹ đang lau sàn”. Cô con gái xua tay cười bảo: “Không phải đâu ạ, là do lỗi của con, con đã đi không cẩn thận, không chịu quan sát”. Chứng kiến sự việc Jully đã hiểu, cô đã có câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Nhiều năm sau, Jully đã trở thành bà ngoại, bà vẫn sống ở khu phố của mình nhưng giờ đây đã trở thành một thành phố hiện đại và sầm uất với những ngôi nhà chọc trời. Một ngày nọ, cô cháu gái hỏi bà mình: “Bà ơi, tại sao chúng ta phải đi trong nhà nhẹ nhàng, cẩn thận như là dưới sàn nhà có mìn vậy ạ?”.

Bà Jully mỉm cười trả lời: “Gia đình ông bà Wanter sống ở tầng dưới nhà chúng ta và sàn nhà của chúng ta là trần nhà của họ, ông bà Wanter đã già yếu rồi, nếu chúng ta cứ giậm chân mạnh sẽ rất khổ cho họ, ông bà ấy sẽ đau đầu, mệt mỏi, đang ngủ mà bị thức giấc thì sẽ rất khó để ngủ lại”.

Cô bé bĩu môi hỏi bà tiếp: “Vậy tại sao gia đình sống ở tầng trên chúng ta không nghĩ thế ạ? Lúc nào họ cũng phát ra tiếng động ầm ĩ, cháu đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh dậy”. Bà Jully nhẹ nhàng trả lời: “Bởi vì gia đình tầng trên họ có một cậu bé mới 3 tuổi cháu ạ, và cậu bé cần phải chạy nhảy thật nhiều để lớn nhanh và khỏe mạnh!”.

Cô cháu gái tỏ vẻ không đồng ý, bảo: “Vậy chúng ta phải chấp nhận thế hả bà?”. Bà Jully gật đầu đáp: “Cháu gái bé nhỏ, cháu hãy nhớ nhé, quan tâm tới người khác là điều đáng làm nhất trong cuộc sống này, nó sẽ giúp cháu nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn và sống chan hòa, vui vẻ và hạnh phúc đấy”.

Theo Chickensoup

Tin cùng chuyên mục