"Giang Phố" của Dương Trường Giang không được xây dựng như một tuyển tập ca khúc rời rạc. 9 ca khúc trong album được sáng tác mới hoàn toàn, phát triển liền mạch như một tản văn âm nhạc, lấy Hà Nội làm không gian cảm xúc trung tâm. Ở đó, mỗi bài hát là một lát cắt độc lập, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một dòng chảy thống nhất, nơi phố xá, ký ức, tình yêu và những nỗi buồn rất đời thường cùng tồn tại, soi chiếu lẫn nhau.
Dương Trường Giang cho biết, “Giang Phố” không ra đời với tham vọng tạo nên những cú bứt phá hình thức hay những tuyên ngôn nghệ thuật ồn ào. Đây là kết quả của một quá trình quan sát, lắng đọng và chắt lọc kéo dài, nơi âm nhạc được đặt vào đúng nhịp sống của một người đã đi qua đủ trải nghiệm để hiểu giá trị của sự điềm tĩnh.
Điểm nổi bật trong album nằm ở cách Dương Trường Giang tiếp tục khai thác một thế mạnh đã trở thành dấu ấn cá nhân: khả năng “làm đẹp những nỗi buồn”. Âm nhạc của anh không bi kịch hóa cảm xúc, cũng không né tránh những mất mát, đổ vỡ hay khoảng lặng vốn hiện diện trong đời sống. Ngược lại, những nỗi buồn ấy được đặt vào trạng thái tự nhiên nhất, như một phần của thời gian và ký ức, để người nghe có thể đối diện và sẻ chia, thay vì trốn chạy.
Hà Nội trong “Giang Phố” không xuất hiện như một biểu tượng hoài niệm được tô vẽ, mà hiện lên rất đời và rất thật. Đó là những vỉa hè quen thuộc, những gốc cây lặng lẽ, những con phố kéo dài trong đêm muộn, hay cảm giác trống trải của một mối quan hệ đã đi đến hồi kết. Trong không gian ấy, cái ồn ào và tĩnh lặng cùng tồn tại, ký ức và hiện tại đan cài, để thời gian dần phủ lên mọi sự vật một lớp trầm tích đủ dày cho giá trị hiện ra.
Quan niệm sáng tác của Dương Trường Giang trong album này thể hiện rõ sự tiết chế. Sau nhiều năm làm nghề, anh không còn tìm kiếm những cấu trúc phô trương hay thông điệp mang tính trình diễn. Âm nhạc được để “là chính nó”, giản dị trong giai điệu, vừa đủ tinh tế trong hòa âm, và đặt trọng tâm vào cảm xúc thật. Mỗi ca khúc giống như một câu chuyện được kể bằng sự điềm tĩnh, để người nghe dễ dàng soi thấy những trải nghiệm rất riêng của chính mình.
Tình yêu trong “Giang Phố” cũng được nhìn bằng một lăng kính nhẹ nhõm. Với Dương Trường Giang, yêu không nhất thiết phải đi kèm với sự đòi hỏi hay hồi đáp, mà trước hết là hành động trao đi. Chính quan niệm ấy khiến những ca khúc về chia xa, nuối tiếc hay dang dở trong album không mang màu sắc cay đắng, mà trở nên lắng đọng và tinh tế.
Nhạc sĩ chia sẻ, khái niệm “phố” trong “Giang Phố” không chỉ là một không gian địa lý. Cùng với hình ảnh “cây”, phố trở thành biểu tượng của thời gian và sự ở lại. Phố và cây chứng kiến sự đổi thay của con người, của đời sống, và chỉ khi đi qua đủ dài của thời gian, mọi cảm xúc và giá trị mới bộc lộ trọn vẹn ý nghĩa. Tinh thần ấy thấm sâu vào toàn bộ album, từ ca từ đến cấu trúc âm nhạc.
Thay vì một sự kiện trình diễn hoành tráng, buổi showcase giới thiệu “Giang Phố” được thiết kế như một cuộc gặp gỡ thân mật. Trong không khí Hà Nội đêm mùa đông, nghệ sĩ và khán giả cùng ngồi lại, lắng nghe trọn vẹn hình hài của album. Âm nhạc không nhằm phô diễn, mà đóng vai trò như một cầu nối cho sự đồng cảm và sẻ chia.
Về mặt âm nhạc, “Giang Phố” cho thấy sự đầu tư nghiêm túc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ chơi nhạc cụ như: trumpet, saxophone, guitar cùng những bản phối được chăm chút kỹ lưỡng. Tuy nhiên, yếu tố kỹ thuật không lấn át tinh thần chung của album, mà chỉ đóng vai trò nâng đỡ cho câu chuyện lớn mà Dương Trường Giang muốn kể: câu chuyện về những con người đi qua phố, đi qua nhau, và học cách chấp nhận những điều không còn trọn vẹn.
Dương Trường Giang không đặt ra những kỳ vọng lớn cho dự án lần này. Với anh, việc hoàn thành trọn vẹn “Giang Phố” và có cơ hội chia sẻ album với những người yêu mến mình đã là điều đủ đầy. Chính tâm thế ấy khiến “Giang Phố” mang dáng dấp của một sự tất yếu hơn là một sản phẩm được tạo ra để đáp ứng thị trường hay xu hướng.
“Giang Phố” không phải là một album dễ nghe theo nghĩa giải trí tức thì, nhưng lại có sức bền cảm xúc. Dự án dành cho những người sẵn sàng chậm lại, lắng nghe và đối thoại với chính những ký ức, những nỗi buồn đã được thời gian “làm đẹp”. Ở đó, âm nhạc trở thành một không gian lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi cảm xúc đời thường, ký ức đô thị và sự chín muồi của trải nghiệm nghệ thuật hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên.
Ở "Giang Phố", Dương Trường Giang cho thấy một quan niệm sáng tác đã đi qua đủ dài của thời gian để trở nên điềm tĩnh và rõ ràng. Với anh, âm nhạc không còn là nơi cần đến những tuyên ngôn hay sự phô diễn kỹ thuật, mà trước hết phải phản ánh đúng giai đoạn sống của người viết. Chính vì vậy, "Giang Phố" được hình thành như một dòng chảy cảm xúc liền mạch, nơi các ca khúc không tồn tại như những mảnh ghép rời, mà cùng kể một câu chuyện dài về phố phường, ký ức và những mối quan hệ đã đi qua đủ thăng trầm.
Dù đời sống cá nhân hiện tại bình yên, Dương Trường Giang tâm sự, anh không né tránh những nỗi buồn, bởi với anh, buồn và vui luôn song hành như một phần tự nhiên của cuộc sống trưởng thành, và chính những cảm xúc ấy nuôi dưỡng sáng tạo. "Giang Phố" vì thế không được viết để chạy theo xu hướng hay thành công tức thì, mà như một cách nhìn thẳng vào những gì đã sống, đã quan sát và đã chắt lọc sau hơn hai mươi năm làm nghề, một album không cần gồng mình, chỉ cần là chính nó, đủ chân thành để người nghe có thể soi thấy một phần cuộc đời mình trong từng giai điệu.
Một số hình ảnh tại sự kiện showcase "Giang Phố":