Sự nghiêm túc ở đâu cũng giống nhau
- Lần đầu tiên ra Bắc để góp mặt trong một dự án truyền hình “giờ vàng”, có điều gì khiến anh thấy bỡ ngỡ không?
- Diễn viên Steven Nguyễn: Đây là bộ phim đầu tiên tôi ra Bắc để quay nên chắc chắn có bỡ ngỡ. Mọi thứ đều rất mới, từ môi trường, cách vận hành đoàn phim đến nhịp sinh hoạt. Nhưng chung quy lại, dù làm phim trong Nam hay ngoài Bắc thì vẫn là những con người có tâm hồn nghệ thuật gặp nhau, cùng hướng tới mục tiêu làm ra tác phẩm tốt nhất. Nói về khác biệt, tôi thấy trong Nam thường quay liên tục, thời gian nghỉ trưa ngắn hơn. Còn ở ngoài Bắc thì nghỉ trưa dài hơn, “chill” hơn, nên tâm lý làm việc cũng thoải mái. Nhưng sự nghiêm túc, chuyên nghiệp thì ở đâu cũng giống nhau.
- Nhân vật Đào Minh Kiên trong phim “Không giới hạn” là một sĩ quan quân đội, do đó tác phong kỷ luật rất rõ ràng. Điều gì ở Trung tá Kiên khiến anh bị cuốn hút ngay từ đầu?
- Trung tá Kiên là nhân vật khiến tôi thấy vừa áp lực, vừa hào hứng. Áp lực vì phải có tác phong chuẩn chỉ. Nhưng hào hứng vì ngoài công việc, nhân vật còn có câu chuyện đời sống, tình yêu, gia đình, nên khi thể hiện không chỉ “cứng” mà còn phải có sự mềm mại, có cảm xúc. Tôi thích những vai không thể làm qua loa mà buộc phải đào sâu, phải tìm cách “sống” trong nhân vật.
- Sau vai diễn trong “Mưa đỏ”, khán giả nhớ đến anh qua một vai phản diện. Còn lần này anh lại đứng ở tuyến chính diện. Đây có phải lựa chọn có chủ đích hay là một “cái duyên” đến đúng thời điểm?
- Thật ra trước khi có cơ hội tham gia phim “Mưa đỏ”, tôi từng mong có một vai phản diện, và rồi tôi đã có cơ hội thực hiện mơ ước đó. Sau vai diễn này, tôi lại muốn về “phe ta” và không ngờ là điều đó cũng thành hiện thực nhanh như vậy. Tôi cảm ơn Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC và đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu đã tin tưởng trao cho tôi cơ hội trở lại với hình tượng chính diện. Nói không áp lực thì không đúng, nhưng với tôi đó là áp lực tích cực. Nó thôi thúc tôi phải nỗ lực hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Mỗi vai diễn là một nguồn động lực mới
- Anh có sợ bị đóng khung vào một kiểu vai nhất định không?
- Có chứ! Vì vậy tôi luôn tự nhắc mình không được đóng khung bản thân. Tôi không muốn hướng vào một hình mẫu cố định như “diễn viên hành động” hay “chuyên phản diện”. Tôi muốn hướng tới hình ảnh một diễn viên đa năng, có thể “cân” nhiều thể loại vai. Mỗi vai diễn là một nguồn động lực mới để tôi trau dồi, làm bản thân ngày càng tốt hơn.
- Giữa trải nghiệm đóng phim điện ảnh như “Mưa đỏ” và phim truyền hình như “Không giới hạn”, anh thấy “độ khó” nghiêng về bên nào hơn?
- Mỗi dạng đều có cái khó riêng. Với phim điện ảnh, phân đoạn thường ít hơn, thoại cũng ít hơn, nên tôi có thời gian nghiên cứu kỹ hơn, có thể trao đổi sâu với đạo diễn, bạn diễn về tâm lý nhân vật. Còn với phim truyền hình thì nhịp quay nhanh hơn, cảnh nhiều hơn, đôi khi cảm giác như mình phải “vừa chạy vừa xếp hàng”, vừa làm vừa tự điều chỉnh. Điều quan trọng là diễn viên phải giữ được năng lượng và sự tập trung.
- Khi bước vào một vai diễn nhiều lớp lang như Trung tá Kiên, anh có “điểm tựa” nào để yên tâm hơn trong quá trình làm việc không, từ bạn diễn, đạo diễn cho đến những người đồng hành phía sau máy quay chẳng hạn?
- Tôi may mắn được làm việc với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong từng phân đoạn. Có những cảnh tôi chưa hiểu rõ tâm lý hoặc cảm thấy “chơi vơi”, tôi sẽ liên hệ với anh ấy ngay. Anh Hiếu sẽ phân tích, cắt nghĩa rất kỹ, đến khi nào tôi hiểu và “thấm” phân đoạn đó thì thôi. Với tôi, đó là một điểm tựa thật sự quan trọng vì đôi khi diễn viên cần một người đồng hành giúp mình nhìn ra điều còn thiếu.
Tự vượt qua chính bản thân
- Anh từng nhắc nhiều đến phân đoạn quay ở Nhà máy nhiệt điện Uông Bí như một kỷ niệm rất nặng về cả thể lực lẫn tâm lý. Điều gì ở cảnh quay ấy khiến anh nhớ lâu đến vậy?
- Đó là một trong những cảnh quay nặng nhất với tôi. Bối cảnh là ở Nhà máy nhiệt điện Uông Bí có tình huống nhân vật Dũng bị mắc kẹt, phải chấp nhận hy sinh vì hoàn cảnh quá nguy hiểm. Cảnh đó vừa khói, vừa nặng, tôi phải đeo mặt nạ, mà đeo mặt nạ thì rất khó thở. Quay liên tục 10 tiếng, có những lúc tôi thở không nổi muốn xin nghỉ. Nhưng rồi nhìn sang xung quanh thấy anh em trong đoàn ai cũng đang cố gắng, không ai bỏ cuộc, tôi tự nhủ mình cũng không thể bỏ cuộc. Đúng như tên phim, đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình “không giới hạn”, tự vượt qua chính bản thân.
- Vai phản diện trong “Mưa đỏ” và vai Trung tá Kiên khác nhau thế nào về tâm lý diễn xuất?
- Với vai phản diện trong “Mưa đỏ” tôi không thoại quá nhiều, nhưng lại có sự giằng xé nội tâm. Nó là kiểu nhân vật ít lời nhưng nhiều lớp tâm lý. Còn Trung tá Kiên thì khác, nhân vật phải có tác phong điều lệnh chuẩn chỉ. Nhưng đồng thời, nhân vật vẫn có những câu chuyện về tình yêu, gia đình… nên không thể chỉ “lạnh” và “đúng quy trình” mà phải có độ mềm, độ đời. Với tôi, cái khó là làm sao để Kiên vừa ra chất người lính, vừa đủ gần gũi để khán giả tin đó là một con người thật.
Muốn được tiếp tục thử thách
- Sau “Mưa đỏ”, anh bước vào “Không giới hạn” với tâm thế như thế nào?
- Tôi nghĩ, sau một vai được khán giả nhớ tới, điều quan trọng không phải là giữ mãi một “cái bóng” mà là tạo ra những “cái bóng” khác. Mỗi lần hoàn thành một vai diễn, với tôi đó lại là điểm bắt đầu của một hành trình mới. Tôi không muốn ngủ quên trong cảm giác “mình đang được chú ý”. Tôi muốn đi tiếp, thử thách tiếp, để bản thân có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn.
- Anh từng nói áp lực là “tích cực”, cụ thể hơn là áp lực đó đến từ đâu?
- Áp lực đến từ chính kỳ vọng của bản thân. Khi được giao vai chính diện trong một phim truyền hình, lại là dự án lớn, tôi biết mình phải làm tốt hơn nữa. Nhưng tôi không xem đó là gánh nặng mà là động lực. Nó nhắc mình phải nghiêm túc, phải tập trung, phải rèn luyện nhiều hơn. Làm nghề này không thể chỉ dựa vào cảm hứng, mà phải dựa vào sự bền bỉ.
- Gia nhập “vũ trụ VFC” với một vai có thể nói là khá “nặng ký”, anh có kỳ vọng gì tiếp theo?
- Tôi có nghe VTV chia sẻ về việc sau này có thể sẽ có những series tiếp theo về các lực lượng khác. Tôi cũng chuẩn bị bày tỏ “tâm tư” là nếu có thêm dự án phù hợp, tôi rất muốn được tham gia. Vì tôi thấy đây là một hướng phim có ý nghĩa. Không chỉ là hành động hay kịch tính mà còn là câu chuyện về con người, về trách nhiệm, về sự hy sinh. Nếu có cơ hội tiếp tục đồng hành, tôi sẽ rất trân trọng. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận “Không giới hạn” như một bộ phim có cảm xúc, có câu chuyện và có cả sự cố gắng rất lớn của ê-kíp. Với riêng tôi, vai Trung tá Đào Minh Kiên là một thử thách thật sự. Tôi đã có những lúc mệt, có những lúc muốn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn đi đến cùng vì nhìn thấy tinh thần của cả đoàn. Hy vọng khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được năng lượng đó.
- Cảm ơn những chia sẻ của Steven Nguyễn!
Chúc An (Thực hiện)