Lo ngại sâu sắc khi mất đi “chốt hãm” hạt nhân
Việc Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) chính thức hết hiệu lực vào ngày 5-2 mà không có bất kỳ thỏa thuận kế nhiệm nào đã đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong lịch sử kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu. Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, hai cường quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới là Nga và Mỹ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn pháp lý song phương nào đối với các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, sự “trống vắng” này không chỉ là một vấn đề song phương, mà còn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định toàn cầu.
Hiệp ước New START được ký ngày 8-4-2010 tại Prague (CH Séc) giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, thay thế cho START I hết hạn năm 2009. Với thời hạn 10 năm và tùy chọn gia hạn, New START không chỉ đơn thuần là một văn kiện cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân, mà còn là trụ cột cuối cùng của kiến trúc kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương Mỹ - Nga sau khi hàng loạt hiệp ước khác như Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) hay Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tầm trung và tầm ngắn (INF) lần lượt sụp đổ. Hiệp ước giới hạn mỗi bên chỉ được triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược, 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược, cùng 800 bệ phóng triển khai và không triển khai, đồng thời thiết lập cơ chế xác minh nghiêm ngặt chưa từng có tiền lệ.
Giá trị cốt lõi của New START nằm ở cơ chế minh bạch và kiểm chứng. Với 18 cuộc thanh sát mỗi năm, trao đổi dữ liệu định kỳ và thông báo thường xuyên về di chuyển vũ khí, hiệp ước đã tạo ra “sự minh bạch đáng tin cậy”, giúp hai bên Nga - Mỹ nắm rõ năng lực hạt nhân của đối phương, từ đó giảm nguy cơ tính toán sai lầm và các quyết định leo thang nguy hiểm. Trong giai đoạn 2011-2023, hơn 400 cuộc thanh sát đã được tiến hành, góp phần duy trì mức cắt giảm hơn 90% kho vũ khí chiến lược so với đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh. Không quá lời khi nói rằng New START chính là “chốt hãm an toàn” của ổn định hạt nhân toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua.
Ngay cả khi thế giới đối mặt với đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị leo thang và Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF năm 2019, New START vẫn đóng vai trò như một điểm tựa cuối cùng, ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân toàn diện giữa Washington và Matxcơva. Bên cạnh đó, hiệp ước còn mang lại lợi ích kinh tế to lớn khi giúp hai bên tránh được chi phí khổng lồ cho việc mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí vượt mức cần thiết. Theo ước tính, việc duy trì các giới hạn của New START đã giúp thế giới tiết kiệm hàng nghìn tỷ USD, nguồn lực có thể được sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, những thành tựu đó đang đứng trước nguy cơ bị xóa bỏ. Khi Hiệp ước New START chính thức hết hiệu lực, cả Nga và Mỹ về mặt pháp lý đều được “giải phóng” khỏi mọi ràng buộc liên quan đến quy mô và cấu trúc lực lượng hạt nhân chiến lược của nhau. Dù Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin cam kết hành động “một cách có trách nhiệm”, nhưng cam kết chính trị không thể thay thế cho các cơ chế pháp lý và kiểm chứng cụ thể và nhất là phía Mỹ cho đến nay vẫn chưa đưa ra một tuyên bố hay cam kết nào về vấn đề này.
Cần ngay một “chốt hãm” hạt nhân tin cậy
Đề xuất gia hạn hiệp ước thêm một năm mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 9-2025, với điều kiện hai bên tiếp tục tuân thủ các giới hạn hiện hành, được nhiều chuyên gia đánh giá là một nỗ lực nhằm duy trì “khoảng đệm” chiến lược, tránh rơi vào trạng thái hoàn toàn vô ràng buộc. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Mỹ đến nay vẫn mờ nhạt. Việc Tổng thống Donald Trump chỉ nhận xét đây là “một ý tưởng hay” mà không đưa ra cam kết cụ thể đã làm gia tăng hoài nghi về thiện chí và khả năng đạt được đồng thuận trong ngắn hạn.
Trong bối cảnh đó, giới phân tích quốc tế đưa ra 3 kịch bản chính có thể xảy ra sau khi New START hết hiệu lực. Kịch bản thứ nhất là gia hạn tạm thời hiệp ước trong thời gian ngắn, chẳng hạn một năm, nếu Mỹ chấp nhận đề xuất của Nga. Đây được xem là phương án ít rủi ro nhất trong ngắn hạn, giúp duy trì các giới hạn hiện có và tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn. Tuy nhiên, nếu không đi kèm việc khôi phục cơ chế thanh sát và xác minh, một sự gia hạn mang tính hình thức có nguy cơ chỉ là giải pháp “chữa cháy”, thiếu giá trị thực chất.
Kịch bản thứ hai là xây dựng một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược mới mang tính đa phương, bao gồm cả Trung Quốc. Đây là mong muốn công khai của Washington trong bối cảnh Trung Quốc đang nhanh chóng hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa kịch bản này trong tương lai gần là rất thấp. Trung Quốc nhiều lần khẳng định chỉ tham gia đàm phán nếu Mỹ và Nga cắt giảm kho vũ khí xuống mức tương đương với mình, điều mà cả hai cường quốc hạt nhân hiện nay khó chấp nhận. Do đó, một hiệp ước đa phương toàn diện, dù cần thiết về lâu dài, vẫn là bài toán nan giải.
Kịch bản thứ ba, cũng là kịch bản tồi tệ nhất, là New START hết hạn mà không có bất kỳ cơ chế nào thay thế. Khi đó, Nga và Mỹ có thể tự do tăng số lượng đầu đạn triển khai, “tải” thêm đầu đạn lên các tên lửa hiện có và đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa hạt nhân. Điều này không chỉ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai siêu cường, mà còn tạo hiệu ứng dây chuyền, khuyến khích các quốc gia khác gia tăng năng lực hạt nhân. Nguy cơ vuột kiểm soát, tính toán sai lầm và leo thang ngoài ý muốn sẽ tăng lên đáng kể trong bối cảnh lòng tin chiến lược suy giảm mà không có “chốt hãm” nào.
Những diễn biến thực tế càng làm bức tranh trở nên đáng lo ngại. Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục là rào cản lớn nhất đối với mọi nỗ lực kiểm soát vũ khí. Matxcơva cáo buộc Washington phá hoại cân bằng chiến lược thông qua hỗ trợ quân sự cho Kiev, trong khi Mỹ lo ngại Nga sử dụng các biện pháp quân sự và triển khai vũ khí mới để gây sức ép. Việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, hay Mỹ thúc đẩy các chương trình phòng thủ tên lửa quy mô lớn như “Vòm Vàng”, càng làm gia tăng nghi kỵ lẫn nhau.
Trong bối cảnh đó, lời cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngay trước thời điểm New START hết hiệu lực mang ý nghĩa đặc biệt. Theo người đứng đầu tổ chức hòa bình và an ninh lớn nhất hành tinh, thế giới đang bước vào một giai đoạn chưa từng có tiền lệ, khi không còn bất kỳ văn kiện pháp lý nào kiểm soát kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai siêu cường. Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân hiện ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho nhân loại.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc New START hết hiệu lực cũng có thể trở thành cú hích buộc cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và Nga, phải nghiêm túc tái định hình các khuôn khổ kiểm soát vũ khí phù hợp với môi trường an ninh mới. Nhiều chuyên gia đề xuất cần nhanh chóng khôi phục Ủy ban Tư vấn song phương (BCC), mở rộng đối thoại đa phương dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đồng thời tích hợp vấn đề kiểm soát vũ khí vào các nỗ lực đàm phán hòa bình tại Ukraine. Chỉ khi kiểm soát vũ khí được đặt trong một bức tranh an ninh toàn diện, những “chốt hãm” hạt nhân mới có thể phát huy tác dụng.