Nguồn cơn cuộc chiến giữa chính quyền và Đại học Harvard
Trong thông tin đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3-2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông vẫn theo đuổi việc buộc Đại học Harvard nộp 1 tỷ USD nhằm dàn xếp các cuộc điều tra liên quan đến chính sách quản trị, tuyển sinh và môi trường học thuật của trường. Theo ông Donald Trump, dù hai bên đã trải qua nhiều tháng đàm phán, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thông điệp này ngay lập tức làm nóng trở lại cuộc chiến vốn âm ỉ lâu nay giữa Nhà Trắng và giới học thuật Mỹ, đặc biệt là các trường đại học hàng đầu. Trên thực tế, căng thẳng này không bắt đầu từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1-2025, mà có gốc rễ sâu xa từ làn sóng biểu tình phản đối chiến sự Gaza bùng phát tại các trường đại học Mỹ sau xung đột Hamas - Israel nổ ra vào tháng 10-2023.
Tại Harvard cũng như nhiều đại học khác, sinh viên đã tổ chức biểu tình quy mô lớn, cắm trại dài ngày trong khuôn viên trường, kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và bày tỏ sự ủng hộ đối với người
Palestine. Làn sóng biểu tình này nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều vụ việc gây tranh cãi như xô xát với sinh viên Do Thái. Khi đó, ông Donald Trump với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã liên tục công kích các phong trào biểu tình, gọi những người tham gia là “thành phần cực đoan” và cáo buộc các đại học Mỹ dung túng cho tư tưởng bài Do Thái. Ông cho rằng giới học thuật đang ngày càng thù địch với phe bảo thủ và trở thành “lò ươm” của chủ nghĩa tự do cấp tiến.
Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump đã thành lập Nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) trực thuộc Bộ Giáo dục Mỹ. Nhóm này gồm khoảng 20 thành viên, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, cùng các luật sư dân quyền, chuyên gia dữ liệu và quan chức liên ngành. Mục tiêu được JTFCAS tuyên bố là “xóa bỏ nạn bài Do Thái trong các trường đại học Mỹ”. Tuy nhiên, trên thực tế, phạm vi hoạt động của nhóm vượt xa mục tiêu này. JTFCAS họp hàng tuần để rà soát các báo cáo phân biệt đối xử, đánh giá mức độ tuân thủ của các trường đại học, xem xét các khoản trợ cấp liên bang và đưa ra khuyến nghị trực tiếp cho Tổng thống.
Song song với đó, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách Stephen Miller, được coi là kiến trúc sư chính cho chương trình nghị sự trong nước của ông Trump, đã tiến hành rà soát toàn diện ngân sách liên bang cấp cho các tổ chức lớn, bao gồm các đại học tinh hoa. Tháng 3-2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đạt được bước đột phá khi gây sức ép thành công với Đại học Columbia. Để tránh mất hàng trăm triệu USD tài trợ liên bang, Columbia chấp nhận một loạt yêu cầu cải cách, từ siết chặt kỷ luật sinh viên, tăng quyền can thiệp của cảnh sát, cho tới thiết lập cơ chế giám sát các khoa nghiên cứu Trung Đông, Nam Á và châu Phi.
Bộ Giáo dục Mỹ gửi cảnh báo tới 60 trường đại học về nguy cơ mất tài trợ nếu không xử lý tình trạng bài Do Thái. Theo các quan chức chính quyền Donald Trump, mục tiêu của chiến dịch là buộc một hệ thống giáo dục nhận khoảng 60 tỷ USD tài trợ nghiên cứu liên bang mỗi năm phải “chịu trách nhiệm”, trong đó nhắm vào các trường lớn như Harvard hay Columbia… để “dằn mặt” toàn bộ hệ thống.
Giá đắt của sự đối đầu
Không như nhiều trường khác, Đại học Harvard lựa chọn đối đầu trực diện. Là đại học đầu tiên công khai phản đối các yêu cầu cải cách từ chính quyền Donald Trump, Harvard nhanh chóng trở thành mục tiêu hàng đầu. Nhà Trắng sau đó thông báo đóng băng 2,2 tỷ USD tài trợ liên bang dành cho trường. Tháng 4-2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi tới Harvard một văn bản dài 5 trang, đưa ra loạt yêu cầu bị đánh giá là can thiệp sâu vào hoạt động nội bộ của trường: từ quản trị, tuyển sinh, tuyển dụng, cho tới đời sống sinh viên và định hướng học thuật. Harvard lập tức từ chối tuân thủ.
Chủ tịch Đại học Harvard Alan Garber khẳng định rằng không chính phủ nào, dù thuộc đảng nào, có quyền quyết định các trường đại học nên giảng dạy gì, tuyển ai hay theo đuổi lĩnh vực học thuật nào. Đây được xem là tuyên bố thách thức mạnh mẽ nhất của một đại học Mỹ trước chiến dịch gây áp lực của Tổng thống Donald Trump. Với lịch sử 388 năm, Harvard không chỉ là biểu tượng học thuật mà còn là đại học giàu nhất nước Mỹ, sở hữu quỹ quyên tặng hơn 53 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng 80% số tiền này bị ràng buộc bởi điều kiện của nhà tài trợ, khiến trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn ngân sách liên bang cho nghiên cứu.
Việc chính quyền đóng băng 2,2 tỷ USD tài trợ và đe dọa tước quyền miễn thuế vì thế đặt Harvard trước rủi ro lớn: các phòng thí nghiệm có thể phải đóng cửa, dự án nghiên cứu bị đình trệ, hàng nghìn việc làm bị ảnh hưởng. Dẫu vậy, ban lãnh đạo trường tuyên bố sẵn sàng “đánh cược” để bảo vệ sự độc lập và di sản của mình. Yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD đối với Harvard không đơn thuần là vấn đề tài chính. Theo giới quan sát, đây là đòn bẩy chính trị nhằm buộc trường phải chấp nhận một thỏa thuận toàn diện, qua đó tạo tiền lệ cho các đại học khác. Trước đó, ông Trump từng úp mở về một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD, nhưng con số 1 tỷ USD cho thấy mức độ cứng rắn ngày càng gia tăng. Khoản tiền này được Nhà Trắng mô tả là để “giải quyết các cuộc điều tra” liên quan đến phân biệt đối xử, bài Do Thái và vi phạm nghĩa vụ khi nhận tài trợ liên bang. Nhưng với Đại học Harvard, việc chấp nhận nộp khoản tiền khổng lồ này đồng nghĩa với thừa nhận sai phạm và mở đường cho sự can thiệp sâu hơn của chính phủ vào đời sống học thuật.
Đại học Harvard từ sớm đã chủ động chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất khi đóng băng tuyển dụng hồi tháng 3-2025, huy động 1,2 tỷ USD qua trái phiếu và dự trữ nguồn tiền dự phòng cho “gián đoạn ngân sách bất ngờ”. Trường cũng đã kiện chính quyền Trump, và một thẩm phán liên bang từng phán quyết rằng việc chấm dứt một số khoản tài trợ là trái pháp luật. Dù vậy, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp diễn trong nhiều tháng, cho thấy cả Nhà Trắng lẫn Harvard đều chưa muốn đẩy xung đột đến điểm không thể quay đầu. Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD cho thấy Tổng thống Donald Trump coi đây là trận chiến mang tính biểu tượng, không chỉ nhằm vào Harvard mà còn để tái định hình toàn bộ hệ thống giáo dục đại học Mỹ.
Tuy nhiên, nếu cuộc chiến giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Đại học Harvard tiếp tục kéo dài, hệ lụy sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi một trường đại học, mà còn lan rộng ra toàn bộ hệ thống giáo dục đại học và đời sống chính trị - xã hội Mỹ. Giới quan sát cho rằng, trong trường hợp vượt tầm kiểm soát, cuộc chiến giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Đại học Harvard có thể để lại những hệ lụy sâu rộng, vượt xa một tranh chấp chính sách, tác động trực tiếp tới không chỉ ngôi trường danh tiếng này mà cả tương lai của giáo dục, khoa học và vị thế toàn cầu của nước Mỹ.