Con đường tối của nam sinh viên giết người yêu rồi tự sát

  • 18/02/2012 09:30
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ -Gã đã từng có một tình yêu bền bỉ và thơ mộng với người con gái cùng quê, chung một giảng đường. Tình yêu của họ cũng đã khiến cho không ít người phải ghen tỵ, nhưng cơn ghen cuồng nộ của kẻ dại yêu đã đánh mất tất cả

“Gã đã từng có một tình yêu bền bỉ và thơ mộng với người con gái cùng quê, chung một giảng đường. Tình yêu của họ cũng đã khiến cho không ít người phải ghen tỵ, nhưng cơn ghen cuồng nộ của kẻ dại yêu đã đánh mất tất cả. Bế tắc trong những lần cãi vã liên miên bởi lý do lãng xẹt, gã hẹn người yêu ra miếu thờ trong thôn, lạnh lùng đâm một nhát dao xuyên cổ cướp đi mạng sống của nữ sinh viên vô tội. Gã cũng đã tự kết liễu đời mình nhưng ông trời bắt sống đế trả giá cho tội ác tày trời. Án chung thân là những gì gã phải đón nhận sau tất thảy những lỗi lầm của thời trai trẻ”.

Đinh Minh Hoan là tên của gã. 30 tuổi, gã đã tự trói buộc cuộc đời mình với màu áo sọc đen trắng, và tự rẽ lối con đường sáng của bản thân bằng một thảm án kinh hoàng, ấy là giết chết người tình rồi tự kết liễu đời mình. Vụ án gây chấn động đất Quảng Bình cách đây 3 năm về trước, xót xa hơn là đất học cố đô cùng lúc phải tống tiễn hai sinh viên, dù đó là một nạn nhân và một hung thủ, khi giấc mơ giảng đường còn dang dở. Vụ án xảy ra, tiếc cho hai đứa thì ít mà trách chúng lại nhiều hơn, nhất là đối với nam sinh viên Đinh Minh Hoan.

Dù rằng, để xảy ra chuyện đáng tiếc, nạn nhân cũng có một phần lầm lỗi, nhưng giờ cũng không phải là lúc để phán xét lầm lỗi thuộc về ai, bởi một người đã vĩnh viễn về với hư vô cát bụi, còn người kia đang ngồi trong đất trại, vân vê lại quá khứ để thêm một lần ân hận trong đau khổ. Tòa án lương tâm là bản án khắc nghiệt nhất, luôn đeo bám, day dứt và phán xét mọi tội lỗi.

Giải quyết xung đột tình yêu bằng cách cùng nhau... chết!

Đời người vốn có lắm bi kịch, nhưng với phạm nhân Đinh Minh Hoan, bi kịch lớn nhất và đắng cay nhất của số phận có lẽ là quá cuồng si, mê muội trong chuyện tình cảm. Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở huyện miền núi Minh Hóa, nên việc thi đậu được vào trường Đại học Khoa học Huế đối với gã là một nỗ lực rất lớn. Để thoát khỏi cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau, gã đã phải lăn lộn đủ nghề làm thêm nơi đất khách cố đô để tự trang trải chuyện học hành.

Năm học đầu tiên trôi qua trong khó khăn, nhưng bù lại gã đã tự vượt khó bằng bảng điểm cao ngất, và cả đôi lần trái tim thoáng vui trước một người bạn cùng lớp. Nhưng nghĩ về gia đình, về cuộc sống khó khăn hiện tại, gã đành lặng thinh câm nín. Nhưng rồi, niềm vui trong tình yêu đã đến khi gã học đến năm thứ 2, trong một lần gặp mặt đồng hương Quảng Bình, tiếng sét ái tình đánh trúng tim gã với một nữ sinh là tân sinh viên của trường Đại học dân lập Phú Xuân, cùng đóng chân trên địa bàn TP Huế.

Vẻ ngây thơ, chất phác của Phan Hoàng Hiền, 22 tuổi, quê ở huyện Lệ Thủy trong buổi hội ngộ đã làm cho gã đặc biệt chú ý. Với Hiền, chị cũng sớm nhận ra ánh mắt ấm áp của Hoan dành cho mình nên mặc cho không hẹn yêu, hai người cũng ngầm hiểu rằng, giữa nơi xa lạ, họ đã không còn cô đơn. Tình yêu đã đến với gã như món quà của cuộc sống. Hai người nhanh chóng trở thành một cặp đôi hoàn hảo, líu ríu bên nhau suốt ngày khiến ai nhìn vào cũng phải phát thèm.

Phạm nhân Hoan chia sẻ, cô ấy là mối tình đầu tiên, không biết có phải dư vị tình đầu quá ngọt ngào hay không mà gã luôn muốn thuộc về mình, từ ánh mắt, nụ cười đến tất thảy những gì thuộc về cô ấy. Hơn một năm trời hạnh phúc bên nhau, lúc gã biết mình yêu đến mê muội thì cũng là lúc những cơn ghen vô cớ đã xảy ra. Nhìn thấy người yêu cười với anh xóm trọ, gã ghen.

Buổi tối, Hiền phải lên lớp tập giảng, gã mường tượng ra đủ tình huống để về chất vấn. Tình yêu cứ thế từ ngọt ngào, hạnh phúc chuyển dần sang mệt mỏi, cãi vã, giải thích, tức giận, làm lành và xin lỗi. Những điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại với tần suất ngày càng nhiều khiến cho cả gã lẫn người yêu vô cùng mệt mỏi. Gã biết như vậy là không hay, nhưng hễ cơn ghen đến là gã lại không kìm lòng mình được.

Con đường tối của nam sinh viên giết người yêu rồi tự sát ảnh 1

Kết thúc năm thứ 3 sinh viên, gác lại niềm hạnh phúc ngắn ngủi và nỗi khúc mắc dấm dẳng, gã và người yêu tạm chia tay nhau để về quê ở Quảng Bình nghỉ hè, đứa ở Lệ Thủy đứa thì về Minh Hóa. Xa mặt nhưng không thôi cãi vã nhau vì những chuyện không đầu không cuối, hai đứa lại rơi vào cơn khủng hoảng tình cảm và gã quyết định tìm đến nhà người yêu để giải quyết mâu thuẫn. Đó là một ngày giữa tháng 7/2009, vì đã một vài lần về với Hiền nên gã khá thông thạo vùng quê Phong Thủy non nước hữu tình này.

Bữa ấy, biết chắc hai đứa đang giận nhau nên sẽ không tiện về nhà, gã nhắn tin hẹn gặp người yêu tại khu vực miếu thờ danh nhân Hoàng Hối Khanh ở thôn Thượng Phong, thuộc xã Phong Thủy. Trước khi đến điểm hẹn, chàng sinh viên dại yêu mất cả khôn này đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi đưa ra ý tưởng điên rồ, rằng nếu không hóa giải được khúc mắc, hai đứa sẽ cùng chết bên nhau cho thỏa ý nguyện trăm năm kết tóc se tơ như lời hẹn ước ban đầu.

Và gã làm thật khi ghé vào hiệu thuốc bảo vệ thực vật mua 3 chai thuốc trừ sâu, sau đó ra chợ mua thêm con dao giắt vào lưng rồi rảo bước đến điểm hẹn. Đêm ấy, tối 13/7/2009, Phan Hiền đến điểm hẹn thì Hoan đã chờ sẵn tự lúc nào. Hai người đã tâm sự với nhau từ lúc 8 giờ tối đến rạng sáng ngày hôm sau, mặc cho sương đêm ướt đầm vai tóc. Câu chuyện chủ yếu xoáy quanh những mâu thuẫn vụn vặt giữa hai người, nhưng có lẽ ai cũng có cái tôi cá nhân của mình nên chẳng ai chịu nhường ai, kết cục là Hiền đòi chia tay, đường ai nấy bước.

Đến tầm 3 giờ sáng ngày 14/7, lúc biết chắc rằng chẳng thể hàn gắn thêm mối quan hệ đã rạn nứt giữa hai người, Đinh Minh Hoan bèn đưa ra ý tưởng là cả hai sẽ cùng chết với nhau. Lẽ thường, chuyện điên rồ này người yêu gã không hề chấp nhận, toan bỏ về thì bị gã kéo trở lại. Hai bên giằng co nhau một lúc, gã ép người yêu uống thuốc trừ sâu không thành bèn rút dao đâm một nhát chí mạng vào cổ làm chị Hiền ngã vật xuống đất và chết ngay tức thì.

Sát hại người mình yêu xong, gã mang thuốc trừ sâu ra uống nhưng có lẽ quá sợ hãi, mãi mà không thấy thuốc có tác dụng nên liều mình, dùng dao tự đâm vào cổ mình 4 nhát, sau đó thì ngã xuống ngất đi và không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, gã thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh rất nhiều cảnh sát. Lúc này, gã biết rằng, mình đã cướp đi mạng sống của người con gái mà mình hết mực yêu thương. Ngay khi vừa tỉnh dậy, hiểu ra cơ sự, gã đã nghĩ ra kịch bản để đối phó với cơ quan điều tra hòng chối tội.

Vậy nên, khi bị triệu tập lấy lời khai, gã đã vô cùng gian dối, rằng do trắc trở trong quan hệ yêu đương và học tập sa sút nên hai người đã cùng nhau uống thuốc sâu, dùng dao tự đâm vào cổ mình để tự tử. Ngay cả khi ra đứng trước vành móng ngựa nghe phán quyết của luật pháp, gã luôn phủ nhận mọi cáo buộc của chủ tọa phiên tòa, một mực cho rằng mình không phạm tội. Thế nhưng, ngay khi được cho nói lời cuối cùng trước khi tuyên án, gã đã xin lĩnh án tử hình.

Ngày dài mỏi mệt

Ở trại giam Đồng Sơn, phạm nhân Đinh Minh Hoan được phân vào lao động cải tạo tại phân trại K1, công việc hằng ngày là chăm sóc vườn nấm linh chi, vừa để cải thiện cuộc sống cho phạm nhân, vừa được cán bộ truyền nghề để sau này trở về với xã hội không còn cảm thấy bơ vơ. Mang án chung thân, gã là một trong số ít phạm nhân vào đây đã hơn 3 năm nhưng chưa được giảm án. Hỏi gã, có mong ngày được về với xã hội không, gã cúi đầu, lặng im. Ngày về chắc còn xa gã lắm, không còn cảm giác mong đợi. Nhưng nghĩ về lầm lỗi đã qua, nghĩ đến hình ảnh mẹ gã khóc ngất lúc tòa tuyên án và bố gã ôm đứa em gái thẫn thờ nhìn theo bóng con bị dẫn giải lên chiếc xe bít bùng về lại trại tạm giam trong phiên tòa pháp thẩm, gã lại tự nhủ mình phải gắng cải tạo tốt, để nuôi hy vọng ngày về. Những ngày trong trại giam, bố mẹ vẫn thỉnh thoảng thăm nuôi, động viên gã tu tâm cải tạo tốt. Đó có lẽ là động lực duy nhất để gã phấn đấu.

Con đường tối của nam sinh viên giết người yêu rồi tự sát ảnh 2

Nhắc lại vụ án do chính gã gây ra, đến cô người yêu ngoan hiền phải lãnh cái chết oan nghiệt chỉ vì bập vào yêu, gã buồn buồn. “Nếu được cho làm lại, nhất định em sẽ không làm thế. Nhưng chuyện đã xảy ra, em chỉ mong cô ấy nơi chín suối sẽ tha thứ cho em, cho tình yêu nông nổi dại khờ của người con trai không xứng đáng với lòng bao dung của cô ấy”. Gã chia sẻ thêm, mỗi ngày đi qua, gã vẫn luôn bị ám ảnh bởi bóng dáng người yêu, suốt một năm ròng sau ngày bị bắt, gã gần như chẳng đêm nào ngủ được, hễ chợp mắt là lại thấy cảnh cũ người xưa.

Nhưng giờ thì gã đã biết chế ngự ám ảnh bằng việc viết những dòng nhật ký hối lỗi. Gã cũng thường xuyên đọc sách hơn để tìm lại cảm giác đèn sách thuở còn sinh viên. Đó là hai niềm vui duy nhất mà gã thấy thanh thản sau những giờ phút lao động cải tạo mệt mỏi. Lại hỏi gã, rằng từ ngày gây án đến nay, gã có biết chút gì về gia đình của cô người yêu hay không, gã lắc đầu buồn bã. Cũng đã một vài lần, khi bố mẹ vào thăm, gã có hỏi dò nhưng chẳng ai biết thêm chuyện gì. Chắc gia đình gã với gia đình người yêu ở xa nhau, bố mẹ gã lại tối mặt với cơm áo gạo tiền nên chẳng ai có đủ thời gian để quan tâm đến gia đình nạn nhân.

Chia tay với phạm nhân Đinh Minh Hoan, hỏi có nhắn nhủ gì không, gã lắc đầu lí nhí bảo, muốn nói nhiều lắm, nhưng thôi. Tất cả, đều đã gửi gắm vào những dòng nhật ký, sau này, nếu được đặc xá, gã sẽ đốt nó và tin rằng, ở nơi xa của miền hư vô cát bụi, nhất định người gã yêu thương sẽ đọc được và tha thứ cho lỗi lầm của thời sinh viên.

Tin cùng chuyên mục