Có vợ con vẫn 'miệt mài' lừa tình gái trẻ

ANTĐ - Cường nghẹn ngào cho biết, chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con như lúc bị tạm giam. Nhiều đêm, nghe tiếng muỗi vo ve, hắn lại nhớ đến tiếng khóc của con nhỏ mà ứa lòng, thèm khát được bồng con dù chỉ một lần.

Cường nghẹn ngào cho biết, chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con như lúc bị tạm giam. Nhiều đêm, nghe tiếng muỗi vo ve, hắn lại nhớ đến tiếng khóc của con nhỏ mà ứa lòng, thèm khát được bồng con dù chỉ một lần. Hắn thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại thì chắc chắn sẽ không hành động như mọi chuyện đã qua.

Lừa cả vợ mình

Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1976, ngụ ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) vốn sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, cha mẹ là công chức nhà nước, có 4 người con. Các anh em của Cường rất hiền lành, chăm chỉ học hành và thành đạt. Tuy nhiên, khác biệt tất cả 3 anh em còn lại, Cường biếng lao động, thích chơi bời. Ngay từ thuở còn đi học, hắn thường xuyên tụ tập bạn bè đàn đúm. Nhiều lần nhà trường gửi thông báo về cho gia đình, cha mẹ hắn dùng mọi cách để dạy dỗ, khuyên răn có, đánh đập có. Mỗi lần như vậy, Cường lại hứa sẽ học hành siêng năng nhưng chỉ sau vài ngày, mọi chuyện lại như cũ.

Lớn lên, Cường không đỗ đạt gì, nhưng với vẻ đẹp trai, cao to, lại ăn nói có duyên nên được khá nhiều cô gái yêu quí. Mặc dù tỏ lời ong bướm với khá nhiều cô gái, nhưng hắn tự xác định, chỉ cưới cô gái nào đủ công dung, ngôn, hạnh để sau này còn chăm sóc gia đình. Trong số những cô gái hắn trêu ghẹo có chị H, là một giáo viên. Tuy vẻ bên ngoài chị H không được đẹp như những cô gái khác, nhưng vốn là một giáo viên, chị có thể đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu của hắn. Không lâu sau quen nhau, hắn đã cưới chị về làm vợ.

 
Nguyễn Văn Cường  trong trại giam

Lúc còn yêu, Cường luôn dùng những lời ngon ngọt để nói về mình. Tuy nhiên, khi cưới về, hắn không thể nào che giấu được tật xấu của mình nữa. Chị H nghe nhiều người xung quanh cho biết, chồng mình là một người đã từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 8 tháng tù treo. Ban đầu, chị không tin nhưng đem chuyện này về hỏi chồng, Cường không ngại ngần bảo đó là sự thật. Nhưng vốn là người có miệng lưỡi, hắn nhanh chóng trấn an chị H, để chị bỏ qua chuyện quá khứ. Vốn là người hiền lành, dễ tin người nên những lời ngon ngọt của chồng chị luôn tin và lần này cũng vậy. Hằng ngày, Cường vẫn thường đi suốt ngày, chị H hỏi đi đâu, hắn lại bảo là đi làm. Tuy nhiên, chưa một lần hắn đưa một đồng nào cho vợ. Chị H nhiều lần cũng buồn, nhưng thầm nghĩ, số phận đưa đẩy như thế thì đành chấp nhận.

Sự thật thì Cường không hề đi làm, dù ngày ngày hắn vẫn đi khỏi nhà. Nơi hắn "làm việc" là quán nét và công việc của hắn là đọc báo, chát chít. Hắn thích nhất là những bài báo có nội dung lừa đảo các cô gái trẻ dễ tin. Đọc nhiều, hắn chợt nghĩ, mình có thể rút kinh nghiệm của những đối tượng bị bắt nên những chiêu lừa của mình chắc chắn sẽ thành công. Càng lên mạng đọc, hắn lại càng tin tưởng vào ý định của mình hơn. Nhiều lần, hắn đăng nhập vào phòng chát với ý định sẽ tìm được "con mồi" béo bở, nhưng vẫn không gặp được ai như ý.

Kẻ gian manh bị bóc trần

Đến khoảng cuối tháng 12/2011, Cường quyết định đổi nick chát để xua xui xẻo, lấy lại vận may. Dường như vận may đã đến, bởi ngay chiều hôm đó, hắn gặp được chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1989, ngụ ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Sau một vài lần nói chuyện, hắn tự tạo cho mình cái tên mới khá mỹ miều là Nguyễn Phúc Nguyên Phương, kĩ sư xây dựng tại Công ty D2D (TP Biên Hòa, Đồng Nai), kiêm con trai giám đốc công ty. Chị Huệ ngây thơ nên không mảy may nghi ngờ về người bạn mới quen trên mạng này.

Rút kinh nghiệm của những kẻ đã bị bắt trước đó, Cường không hành động quá nhanh. Ban đầu, hắn hẹn chị Huệ mỗi tuần nói chuyện hai ngày, nhưng sau khoảng chừng một tháng, hắn lại bảo luôn nhớ chị và hẹn nói chuyện nhiều hơn. Chưa từng yêu một người đàn ông nào, chị Huệ lại gặp phải tên cáo già, thường xuyên nói những lời ngọt ngào nên cảm thấy hạnh phúc ngất ngây. Chị cứ tưởng rằng hắn đang yêu mình thực lòng nên mới nói những điều đó.

Đầu năm 2012, hắn nói với chị Huệ là muốn được dẫn về nhà chơi cho biết. Cha mẹ Huệ lúc đầu không bằng lòng, nhưng khi nghe bảo Cường sẽ nghiêm túc tính chuyện hôn nhân với con gái thì cũng vui vẻ chấp nhận cho cả hai qua lại. Tin vào lời của con gái, cha mẹ chị cũng đồng ý cho Cường thường xuyên đến chơi. Cường miệng lưỡi nhanh nhảu, thường xuyên xuất hiện với quần tây, áo sơ mi sạch sẽ nên gia đình chị Huệ không hề nghi ngờ gì về bạn trai của con.

Riêng Cường, mỗi lần đến nhà Huệ chơi, hắn lại thường thăm dò về tài sản của gia đình. Huệ không phát hiện ra ý định của hắn nên đầu tháng 3/2012, vui vẻ khoe nhà mình mới thu hoạch vườn được một số tiền khá lớn. Ngẫm trong bụng cơ hội ra tay đã đến, Cường suy nghĩ cách để ra tay lừa đảo mà không bị bắt. Theo đó, ngày 25/3/2012, Cường nhắn tin với chị Huệ bảo mình đang đi công tác ở Gia Lai nhưng lại thiếu tiền mua vật liệu. Ban đầu hắn chỉ giả vờ rên rỉ như vậy rồi bảo: "Hay em mượn cha mẹ cho anh 15 triệu, khi về anh sẽ trả". Chị Huệ cho rằng Cường là người yêu, khi thiếu tiền mình phải giúp đỡ nên không ngại ngần đồng ý.

Về nhà, chị Huệ đặt vấn đề với cha mẹ. Ông bà không đồng ý bởi: "Hai đứa chỉ mới là người yêu, chưa phải là gì hết, lỡ nó lừa mày thì sao?". Thấy bố mẹ nghi ngờ, chị Huệ tỏ ra khó chịu và bênh vực, cho rằng Cường là người yêu, đã có ý định cưới, bây giờ hắn lại đang cần tiền nên cha mẹ cũng cần giúp đỡ. Thấy con gái nói cũng phải, ông bà rút ví cho mượn. Sau đó, chị Huệ gửi tiền cho Cường thông qua thẻ ATM của Ngân hàng Đại Á mang tên Nguyễn Văn Cường. Để che giấu hành động của mình, Cường bảo đây là thẻ của một người bạn thân.

Ngay khi nhận được tiền, Cường rút ra để tiêu xài và định sẽ không liên hệ với chị Huệ nữa. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, hắn chợt nghĩ, gửi tiền vào thẻ thông qua ngân hàng chắc chắn sẽ có biên lai, nếu biên lai chị Huệ vẫn còn giữ thì việc mình lừa đảo sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Do đó, 3 ngày sau, hắn trở lại nhà chị Huệ với ý định sẽ trộm chiếc biên lai rồi cao chạy xa bay. Khi đến nhà chị Huệ, hắn vẫn ăn nói, cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, để che mắt hành động của mình, hắn còn mua quà biếu cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, chiều hôm đó, hắn vào phòng tắm, nhưng để quên chiếc quần dài bên ngoài. Chị Huệ nhìn thấy chiếc quần của Cường đặt ở ghế, tò mò về người yêu vì chưa bao giờ được nhìn thấy giấy chứng minh. Chị lấy ví ra xem và gần như chết đứng khi tất cả mọi giấy tờ của người yêu mình không phải là Nguyễn Phúc Nguyên Phương mà là Nguyễn Văn Cường. Chị Huệ đem chuyện  này hỏi, nhưng hắn vẫn cố tình bao biện rằng ví đó là của bạn mình rồi ra về. Mấy ngày sau vẫn không thấy Cường trở lại nhà, điện thoại không liên lạc được, chị Huê quyết định viết đơn trình báo với công an về việc mình bị lừa. Sợ bị bắt, Cường đã trốn gần 2 tháng. Tuy nhiên, nhận thấy hành động của mình trước sau gì rồi cũng sẽ bị bắt, đến ngày 28/5/2012, Cường đã ra cơ quan công an đầu thú.

Lời hối hận muộn màng

Chúng tôi gặp Cường trong trại giam khi đang chờ ngày đưa ra tòa xét xử về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cường ngượng ngùng cho biết, trước đây mình cũng đã từng ra tòa cùng tội, được hưởng án treo, nhưng lần này thì chắc chắn sẽ không còn may-mắn đó. Những ngày qua ngồi trong phòng tạm giam, Cường ngẫm lại mọi chuyện đã qua mà hối hận về những điều đã làm. Nếu trước đây, hắn cố gắng học hành, kiếm được một công ăn việc làm đàng hoàng thì có lẽ mọi chuyện đã không như ngày hôm nay.

Ảnh minh hoạ

Khi được hỏi, tại sao lại đi lừa các cô gái, Cường thật thà cho biết, bởi mình thích ăn chơi hưởng thụ mà lại không thích làm. Bên cạnh đó, việc lừa đảo các cô gái nhẹ dạ cả tin không quá khó mà lại được số tiền lớn khiến hắn mờ mắt. Khi ra tay, hắn tin chắc rằng hành vi của mình sẽ không bao giờ bại lộ vì đã rút kinh nghiệm lần bị bắt trước, cũng như những kẻ khác bị bắt. Tuy nhiên, hành động của hắn cuối cùng đã bị lật tẩy.

Ngồi trong phòng tạm giam, Cường lại nhớ đến gia đình, vợ con. Bây giờ, điều hắn sợ nhất là vợ con sẽ đón nhận mình như thế nào. Từ ngày hắn ra đầu thú, chị H cũng có đến thăm, tuy nhiên, hắn cảm nhận được sự hờ hững từ vợ. Mà cũng phải thôi, chị là một giáo viên, làm gương cho biết bao nhiêu người, nay chồng mình lại đi lừa đảo người khác thì làm sao chịu nổi. Mỗi lần chị vào thăm, hắn lại nói những lời xin lỗi, chị cũng chấp nhận, nhưng hắn có thể cảm nhận ánh mắt của vợ rất buồn. Sau khi vợ vào thăm, hắn luôn ôm gối khóc khi trở lại trại tạm giam một mình.

Trong cuộc nói chuyện, Cường không ngừng rơi nước mắt khi nói về con của mình. Bé chỉ hơn 1 tuổi, còn quá nhỏ để nhận biết được hành động của cha nó đã làm. Tuy nhiên, hắn sợ rằng, vết nhơ của mình đã làm sẽ khiến bé buồn phiền, ám ảnh khi lớn. Không chỉ thế, từ trước đến nay, hắn cảm thấy thương con, nhưng không quá mặn nồng song từ khi ở trong nhà lao, hắn mới cảm nhận được tình cảm mình dành cho con là như thế nào.

Mỗi đêm tối, nghe tiếng muỗi vo ve, Cường lại nhớ đến tiếng khóc của con nhỏ mà ứa lòng, thèm khát được bồng con dù chỉ một lần. Hắn thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại thì chắc chắn sẽ không hành động như mọi chuyện đã qua. "Em làm sai, chỉ mong vợ con tha thứ. Bên cạnh đó, cũng mong những người có ý định xấu sẽ lấy bài học mà dừng lại trước khi ra tay", Cường quệt nước mắt, nghẹn ngào trước khi chia tay.