Cô gái gốc Việt không ngại cảnh nóng trong 'Chạm'

ANTĐ - Diễn viên 28 tuổi Potter Lynn từng tham gia nhiều chương trình truyền hình của Mỹ, nhưng với vai Tâm trong bộ phim Touch ("Chạm") của đạo diễn Nguyễn Đức Minh, đây là lần đầu tiên cô thử sức với điện ảnh.

Touch là bộ phim tình cảm xoay quanh mối quan hệ của cô thợ làm móng tên Tâm (Porter Lynn) và anh thợ sửa xe Brendan (John Ruby). Đang gặp rắc rối trong hôn nhân, tình cờ, anh làm bạn với Tâm. Cô không chỉ làm sạch đôi bàn tay nhớp nhúa của anh mà còn cho anh những lời khuyên về tình yêu. Với lối diễn xuất còn mộc mạc nhưng đầy tinh tế, cộng với giọng nói lơ lớ của cô gái Việt sinh ra ở Mỹ, vai Tâm đã được Porter Lynn chuyển tải đầy duyên dáng đến người xem. Với vai Tâm, Porter đã  nhận được Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Boston năm 2011. Touch đã được trình chiếu tại Mỹ vào những ngày đầu tháng 3 vừa qua, và sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 30/3 sắp tới.

Hai diễn viên chính Porter Lynn, John Ruby và đạo diễn Nguyễn Đức Minh trong buổi công chiếu Touch tại TP.HCM.

Hai diễn viên chính Porter Lynn,  John Ruby và đạo diễn Nguyễn Đức Minh trong buổi công chiếu Touch tại TP.HCM.

- Sau khi "Touch" lần đầu tiên được trình chiếu trước khán giả Việt Nam, cảm giác của chị như thế nào?

- Từ nhỏ tôi đã thích làm diễn viên nhưng không dám nói ra, vì nghề này không có nhiều người Việt ở Mỹ theo đuổi, nhất là phụ nữ. Khi nghe nói Touch được mang về Việt Nam trình chiếu, tôi rất vui, mà cũng run lắm, vì không biết mọi người có thích hay không. Nhưng khi thấy khán giả đến đông, tôi vô cùng xúc động. 

Tôi đã tập ở nhà với mẹ nhiều lần để gửi lời chào đến khán giả bằng tiếng Việt. Lúc chiếu ở San Jose và Orange County cũng có nhiều người đến xem phim, nhưng không nhiều khán giả trẻ. Còn khán giả trong buổi chiếu ra mắt tại TP.HCM lại toàn người trẻ, vậy mà mình vẫn chào “bà con cô bác”. Vừa nói hết câu thì mọi người cười, lúc đó tôi sợ run rồi không biết nói gì nữa.

- Từ sau buổi chiếu, chị đã nhận được những phản hồi về "Touch" như thế nào?

- Mọi người bảo phim hay, tôi diễn cũng OK, nghe những lời nhận xét này tôi vui lắm. Tôi rất thích câu chuyện trong Touch, nó rất quan trọng với những người Việt lớn lên ở Mỹ.

- Từ đâu chị lại có cơ hội gặp gỡ đạo diễn Đức Minh và được mời vào vai nữ chính?

- Tôi tham gia buổi casting do anh Đức Minh tổ chức ở Los Angeles. Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã thích câu chuyện này vì nó kể về những gia đình Việt Nam ở Mỹ, như giúp mình kết nối với cội nguồn. Sau khi thử vai, tôi cũng không nghĩ anh Đức Minh lại chọn mình, vì tiếng Việt của tôi không được tốt. Vậy mà hai tuần sau, đạo diễn gọi và nói tôi nhận vai Tâm, làm tôi ngạc nhiên vô cùng.

Touch là phim đầu tiên mà tôi đóng vai chính, trước đây tôi có tham gia những chương trình trên TV, cũng như những sản phẩm cá nhân trên mạng. Mong là sau phim này tôi sẽ đóng được nhiều phim hơn nữa.

- Chị có gặp khó khăn trong những cảnh nóng?

- Không, vì biết là mình đang làm nghệ thuật. Nhưng khi chiếu cho khán giả coi thì cảm giác lại khác. Diễn xuất thì không sao, nhưng khi xem thì lại thấy run, lần nào coi cảnh đó thì tôi cũng nhắm mắt lại.

Theo tôi, khó nhất là những cảnh Tâm bên cạnh ba, vì tôi thấy đó cũng là hình ảnh của gia đình mình.

- Trong quá trình làm việc với John Ruby (Brendan), chị có gặp vất vả gì không?

- Anh ấy dễ thương và rất chuyên nghiệp, đóng xong phim thì cũng là lúc tôi và John trở thành bạn thân. Khi nghe tôi nói sắp về Việt Nam để ra mắt phim, John nói anh cũng muốn đi cùng tôi.

- Khán giả sau khi xem Touch đặt ra câu hỏi về chuyện phim giả tình thật giữa chị và John. Chị nghĩ sao?

- (cười to) Thì John cũng đẹp trai lắm. Thật ra tôi và John chỉ là bạn bè thôi, vì làm phim chung thì khó thích nhau lắm, thí dụ lúc ôm nhau cũng phải canh góc quay sao cho đúng, xem coi máy quay đã thấy mặt mình chưa, nói chung là có rất nhiều yếu tố liên quan đến cảnh quay, nên cả hai không nghĩ đến chuyện ấy.

Một vài cảnh quay ấn tượng trong Touch.
Một vài cảnh quay ấn tượng trong Touch.
Một vài cảnh quay ấn tượng trong Touch.

Một vài cảnh quay ấn tượng trong Touch. 

- Giữa chị và Tâm có nét gì tương đồng?

- Có chứ, tôi và Tâm đều không thích nói nhiều, chỉ thích suy nghĩ, rồi cả hai cũng đều sống xa gia đình, không được tâm sự nhiều với người thân.

- Xem phim xong, không ít khán giả nhận xét chị có nét rất giống Kathy Uyên. Chị nghĩ sao?

- Ai cũng nói tôi giống Kathy Uyên hết, tôi cũng không biết nữa.

- Gia đình của chị có nhận xét như thế nào về vai diễn trong Touch?

- Mọi người cũng khen, Mẹ nói rất hãnh diện về con gái, nhưng mà gia đình nói thì chắc có ý an ủi là chính thôi.

- Mẹ chị có ý kiến gì về những cảnh nóng không?

- Khi tôi nhận được vai Tâm, tôi có gọi cho mẹ và nói vai này khác lắm, có những khúc khó coi, nhưng mẹ chỉ khuyên nếu tôi làm được và cảm thấy thoải mái thì mẹ ủng hộ. Mẹ cũng hiểu tôi đang làm nghệ thuật, đang đóng phim chứ đâu có làm gì tầm bậy để phải xấu hổ.

Mẹ có coi nhiều phim Việt Nam, tôi  cũng coi nhưng không hiểu được nhiều. Bây giờ tôi muốn coi phim Việt Nam nhiều hơn để hiểu tiếng Việt. Tôi muốn coi phim của Dustin Nguyễn, và phim Để Mai Tính của Kathy Uyên.

- Làm diễn viên gốc Việt ở Mỹ có dễ dàng?

- Tôi nghĩ các đạo diễn không quan trọng mình là người Việt, Trung Quốc hay Thái Lan, họ chỉ quan tâm là khả năng của mình tới đâu. Nhưng mà có vai diễn cũng không phải dễ đâu. Về chuyện thu nhập thì cũng khó khăn, chỉ có cỡ như Brad Pitt thì mới sống dễ. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Trước đây, tôi ở với mẹ, nhưng khi học đại học xong thì dời xuống Los Angeles để theo đuổi diễn xuất. Ở đây, ai cũng muốn làm diễn viên, tôi là người mới, chưa nổi tiếng nên chưa có nhiều cơ hội.

- Sang Mỹ từ nhỏ, chị có bị ảnh hưởng nhiều bởi lối sống của người Mỹ?

- Không đâu, tôi sống giống một cô gái Việt Nam nhiều hơn chứ. Lúc còn nhỏ, khi mới sang Mỹ nhà nghèo lắm, phải ở chung phòng với nhiều người nữa. Đi ăn ở đâu, tôi cũng ăn hết, không bao giờ bỏ đồ ăn vì nhớ gia đình mình đã từng vất vả, phải luôn trân trọng những gì mình có vì lúc ba mẹ đưa mình sang đây trong tay không có gì cả.

Ba của tôi cũng khó như ba của Tâm ở trong phim vậy, đến đại học mới được có bạn trai, vì ba mẹ muốn mình lo học để có nhiều cơ hội ở nước Mỹ.

- Bạn trai chị có về Việt Nam lần này không?

- Không, tôi về cùng mẹ thôi.

- Ngoài lịch quảng bá phim, chị có kế hoạch gì ở Việt Nam không?

- Lần này tôi không có nhiều thời gian, nên chỉ tham gia các kế hoạch quảng bá. Hy vọng chuyến đi này sẽ giúp tôi có thêm nhiều cơ hội được trở lại Việt Nam đóng phim.

Vừa nãy tôi và anh Đức Minh đã được dẫn đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam, tôi thích ăn món Việt Nam lắm, bánh tằm bì, bánh bèo, bánh cuốn, gỏi… cái gì tôi cũng ăn được hết.

Bộ phim của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Đức Minh với diễn biến câu chuyện phim thật ấn tượng, khai thác những yếu tố nhân sinh sâu thẳm trong con người không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn đem lại cho đạo diễn rất nhiều giải thưởng lớn trong các liên hoan phim quốc tế. Bên cạnh các giải thưởng cho diễn viên chính suất sắc nhất, phim hay nhất và giải thưởng dành cho quay phim tại liên hoan phim quốc tế Boston năm 2011, Touch còn rinh được rất nhiều giải thưởng do khán giả bình chọn tại liên hoan phim quốc tế Việt Nam 2011 và liên hoan phim Atlanta Asian 2011.