Biết trông cậy vào ai?

  • 09/07/2013 07:11
  • 0 bình luận
  • Cận
ANTĐ - Bác đi đâu về mà đầu tóc như tổ quạ thế kia, chắc ngứa ngáy khó chịu lắm nhỉ?

- Cũng quen rồi, đứng đâu mà không gãi lại thấy thiêu thiếu. Tôi thấy mấy cụ Rùa ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám là sướng nhất, cả đời chẳng phải cắt tóc gội đầu thư giãn hay đi spa bao giờ, đỡ tốn.
- Các cụ là thiêng lắm đấy, không thường xuyên làm đẹp, rửa ráy cho các cụ, các cụ mà nổi giận thì có mà hết hơi.
- Cũng không nhất thiết phải tốn kém làm gì. Năm nào chẳng có vài đợt thi, sĩ tử khắp nơi ùn ùn kéo về, mỗi đứa xoa đầu cụ một lần thì tóc nào mọc được, chẳng cần dầu gội đầu mà vẫn bóng lộn, soi gương được.
- Đáng lí các cụ xoa đầu cháu chắt, giờ bọn trẻ làm ngược lại, hỗn quá. Các cụ không vật chết là may, ai phù hộ cho đỗ đạt chứ.
- Sao xã hội càng hiện đại, con người ta càng mê tín dị đoan hả bác?
- Ở nước ngoài họ đâu có thế. Đây là hệ quả của một nền giáo dục thiếu tự tin. Thầy cô mà mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc chạy đôn chạy đáo kiếm lớp dạy thêm, học trò làm sao sáng láng được, chẳng trông vào thần linh bao bọc cho thì biết cậy vào ai.
- Nói như bác, tình trạng xoa đầu các cụ Rùa vẫn còn dài dài?
- Ôi ôi, xoa nhiều thì cái đầu sẽ ngày càng bóng hơn và ngày càng bé lại đấy…

Tin cùng chuyên mục