Nằm chìm sâu giữa thung lũng, bản làng Hang Kia như gói gọn trong lòng bàn tay của mẹ đất khổng lồ. Về Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình) một lần giữa mùa xuân, có lẽ du khách không thể nào quên được những mái nhà thấp tè, ẩn mình dưới đám mận già trổ hoa trắng muốt, những con đường gập ghềnh bị nước khoét sâu, đau đớn thành rãnh, những đám cỏ hoa khô xơ xác rung lên bần bật giữa gió cuối đông… Và hơn hết, không thể nào quên được ánh mắt trong veo, hồn nhiên của trẻ thơ giữa vùng đất đại ngàn. Nó cứ ám ảnh, ám ảnh mãi…
Những đứa trẻ đồng bào H'Mong nô đùa dưới đám mận già nở hoa trắng muốtEm bé này đang tranh giặt quần áo với mẹ
Học sinh trường tiểu học trường PTCS Hang Kia B, Mai Châu, Hòa BinhÁnh mắt lạ lẫm của một cậu bé H'Mong, thôn Thung Mặn, xã Hang Kia.
Đa phần trẻ em ở Hang Kia đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất, không có quần áo ấm đến trường vào mùa đông, thậm chí có em phải cởi truồng theo bố mẹ lên rẫy.
Nụ cười tươi rói, hồn nhiên của những em bé vùng cao
Những ánh mắt mang nét riêng của rẻo cao luôn là ấn tượng không thể quên đối với mỗi du khách miền xuôi
Vẻ trong sáng, thánh thiện của hai cô bé vùng đại ngàn
Không có các sân chơi với những chiếc đu quay, ván trượt, ghế xoay, trẻ em vùng cao chỉ biết nghịch đất, nô đùa trên sân trường hay đánh con quay trên các bãi đất trống
Học sinh lớp 1 - trường PTCS Hang Kia B thích thú nhìn vào máy ảnh.