Vụ bán dâm nghìn USD: "Chị Bảo Bảo" run như cầy sấy

ANTĐ - Được đưa ra từ nhà tạm giữ, tú ông Ngọc Vĩnh được các chân dài gọi với cái tên “chị Bảo Bảo” đã run run, suýt khóc kêu lên “chị ơi em sợ lắm”.

Như tin đã đưa, vào lúc 0h30 rạng sáng 14/12, tại khách sạn Sunny Hotel, ở ngõ 168 - phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các gái bán dâm đều từ trong Nam ra và khai rằng do “chị Bảo Bảo” dẫn dắt.

‘Chị Bảo Bảo’ vụ mua dâm nghìn đô run run, kêu 'nhớ má'

"Chị Bảo Bảo".

Ngay lúc đó, trinh sát công an quận đã bắt “chị Bảo Bảo”. Ngạc nhiên hơn, chị này chính là một tú ông (Tên thật là Nguyễn Ngọc Vĩnh, SN 1975, thường trú tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Trưa nay, ngày 15/12, "chị Bảo Bảo" được dẫn từ phòng tạm giam ra phòng hỏi cung. Vừa bước ra khỏi phòng tạm giữ, Vĩnh đã run run “anh ơi em sợ lắm”. Khi ngồi vào phòng hỏi cung, chỉ có chiếc sơ mi cộc tay, Vĩnh run run trong cái rét ngọt của Hà Nội.

Trong “vòng vây” của các nữ phóng viên, giọng Vĩnh càng run hơn, không dưới 3 lần kêu lên “chị ơi em sợ lắm” rồi lấy tay vuốt mặt. Vĩnh nói với người nhà đúng chất của “chị Bảo Bảo” : “Chị ra gấp đi chị. Em sợ lắm. Em chịu không nổi”. Trước khi cúp máy, mắt Vĩnh đỏ hoe: “chị ơi em sợ quá”. "Có ai làm gì đâu mà em sợ?", Tú ông chỉ cúi đầu nín lặng.

Chị Bảo Bảo run tới mức, khi hỏi gia đình có mấy anh chị em thì “chị” này phải đếm từ 1 đến hết rồi nói rằng mình là thứ 4 trong nhà.

“Em quê ở Khánh Hòa là con thứ 4 trong nhà. Nhà em có tất cả 5 anh chị em. Bố em mất sớm rồi, còn mẹ em đã ngoài 60. Chị ơi không biết mẹ em có ra đây với em được không? Em sợ lắm. Em học ở quê đến hết lớp 12 em ở nhà làm thuê ngoài ao cá rồi đi làm tiếp thị bán hàng. Em mới vào Sài Gòn hơn 1 năm” – Tú ông “chị Bảo Bảo” bắt đầu câu chuyện.

Vĩnh kể rằng, vừa vào Sài Gòn được hơn 1 năm và làm quản lý ở một quán cà phê cho bạn, lương tháng 3 triệu đồng.

Khi được hỏi về tình yêu của mình, Vĩnh bỗng trở nên tươi cười nói: “Em chưa có vợ. Em mới có người yêu nhưng đã chia tay rồi. Cô ấy chỉ là bạn trong đám bạn bè cùng chơi thôi. Em sống cô đơn lắm”.

Lý giải vì sao có “nghệ” danh “chị Bảo Bảo”, Vĩnh nói đó là do bạn bè đặt cho bởi khi còn nhỏ thường được gọi là Bảo. Vĩnh khoe có nhiều bạn là các bạn gái ở các tỉnh phía Nam. Hầu hết họ là những chân dài xinh đẹp. Vĩnh nói rằng, đi chơi với bạn bè rồi gặp các cô gái, kết thân. “Bọn em chơi với nhau, hay đi ăn ốc và uống sinh tố thôi. Cũng không thân lắm” – Vĩnh lý giải về mối quan hệ với 4 gái bán dâm bị bắt quả tang.

“Trước đây em cũng đã ra Hà Nội nhưng thỉnh thoảng mới ra. Lần này em chỉ là đi ra Hà Nội chơi thôi. Lần này nhỏ Yến (1 trong 4 gái bán dâm) nói muốn đi du lịch Hà Nội nên bọn em đi.” – Vĩnh kể.

Theo lời Vĩnh, các vị khách mua dâm vừa qua quen biết với nhóm của Bảo trong những lần “cả nhóm” Vĩnh đi chơi tại các nhà hàng để nhậu nhẹt. Những người này cho Bảo số điện thoại, Bảo sẽ mời khi có hàng đẹp.

Tú ông “chị Bảo Bảo” khá quanh co khi ban đầu nói rằng, mình lần đầu phạm tội vì không dính dáng tới pháp luật. Thế nhưng khi hỏi mỗi lần dẫn khách được bao nhiêu thì “gái” này lại nói rằng: “Các bạn cho bao nhiêu thì cho, em thường xin mỗi bạn 1 triệu.” Khi hỏi kỹ hơn, “chị Bảo Bảo” lại thò cái đuôi ra là một tú ông chính hiệu: “Em mới làm, em không có chuyên sâu. Mới được 1 – 2 lần”. Mỗi lần môi giới, ngoài tiền triệu thu từ gái bán dâm, khách mua dâm cũng cho Vĩnh từ vài trăm đến 1 triệu. Vĩnh hé lộ rằng, trong Sài Gòn, các cô chân dài Vĩnh dẫn có giá từ 3 triệu tới 5 nghìn USD.

Điều tra viên cho biết, trinh sát Công an quận Đống Đa đã theo dõi vài tháng đường dây của “chị Bảo Bảo ” này. Khi ra Hà Nội, "chị" này nhắn tin vào một số số điện thoại VIP với nội dung: “đoàn làm phim đang ở Hà Nội. Giá từ 200 – 2.000”. Vĩnh còn nhắn tin quảng cáo các loại “rau muống” với khách làng chơi.

Vĩnh chưa hề ăn năn về hành vi mà còn chối rằng không làm việc chuyên nghiệp. Nhưng chỉ hỏi một hồi thì “chị” này lại lộ rõ hành vi. Đám gái bán dâm Vĩnh phụ trách thì ngúng nguẩy, chẳng tỏ ra sợ sệt hay xấu hổ gì. Được dẫn lại phòng tạm giam, Vĩnh lại sụt sùi “em nhớ má lắm chị ơi”.