Vợ Liệt sỹ công an Nguyễn Văn Út: Viết tiếp những giấc mơ còn dang dở…

  • 04/07/2017 06:18
  • 1 bình luận
  • Huệ Anh
  • In bài
ANTD.VN - Đã gần 7 năm trôi qua, kể từ ngày người chồng yêu quý - Đại úy Nguyễn Văn Út, Cảnh sát khu vực CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội hy sinh trong vụ nổ ngày 28-8-2010, chưa đêm nào chị Nguyễn Thị Hợp ngủ ngon giấc. 

Nhớ lại buổi sáng đau buồn đó, chị Hợp kể, linh cảm có điều gì bất an, chị ở nhà mà lòng dạ nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Gọi điện vào số di động của anh không được, chị lại gọi đến số máy bàn của CAP Ô Chợ Dừa nhưng đến 3, 4 lần mới có người cầm máy.

Lúc nhận được tin dữ, chị như thấy cả khoảng đất dưới chân mình sụp xuống. Vội vàng gửi con cho người họ hàng, chị bàng hoàng chạy vào bệnh viện, nhưng khi đến Phòng cấp cứu, đồng đội của anh ngăn lại vì sợ chị không thể chịu đựng nổi sự mất mát đến quá đột ngột. 

Vợ và 2 con trai Liệt sỹ Nguyễn Văn Út đang viết tiếp giấc mơ dang dở của anh

Vợ và 2 con trai Liệt sỹ Nguyễn Văn Út đang viết tiếp giấc mơ dang dở của anh

Máu vẫn đổ giữa thời bình

Như có linh tính từ trước, buổi chiều 27-8, trước hôm anh hy sinh một ngày, anh Út trở về nhà và ngỏ ý muốn cùng chị đi liên hoan mừng ngày truyền thống lực lượng CAND.  Song vì trời mưa to, 2 con còn nhỏ (cháu lớn 30 tháng, cháu nhỏ 10 tháng) nên chị Hợp dù rất muốn vẫn không thể đi cùng. Để vợ con ở nhà, anh Út áy náy đi ra, đi vào đến chục lần.

 Vào thời điểm đó, CATP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nên sau khi liên hoan xong, anh Út ở lại cơ quan trực và sáng hôm sau cùng anh em có mặt tại điểm thu hồi vũ khí và vật liệu nổ của CAP Ô Chợ Dừa.

Chỉ riêng trong buổi sáng 28-8, CAP đã thu hồi được một số vũ khí và vật liệu nổ, trong đó có 2 quả lựu đạn, 1 quả hình cầu không mỏ vịt, không còn chốt an toàn, đã bị oxy hóa rỉ sét và 1 quả lựu đạn khác đã rỉ sét, mỏ vịt bị oxy hóa... Cùng với tất cả vũ khí, vật liệu nổ đã thu hồi được trước đó, CAP đã phân loại, có hồ sơ thu giữ đầy đủ, bọc lót cẩn thận để phục vụ việc vận chuyển, đưa đi giao nộp. 

Để chuyển giao toàn bộ vũ khí vật liệu nổ trên về Ban chỉ huy Quân sự quận Đống Đa, CAP Ô Chợ Dừa đã tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ công tác gồm 5 đồng chí, trong đó có Đại úy Nguyễn Văn Út. Đến 9h30 ngày 28-8, khi vận chuyển vũ khí vật liệu nổ đi giao nộp, đến cửa CAP thì bất ngờ một quả lựu đạn bị oxy hóa, cụt mất mỏ vịt và chốt an toàn phát nổ khiến cả 5 đồng chí bị thương. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Nguyễn Văn Út đã hy sinh tại Bệnh viện Xanh Pôn vào hồi 10h cùng ngày, khi mới 37 tuổi.

Để sự hy sinh không là vô ích

Ngày tiễn đưa anh trở về với đất mẹ, đồng đội của anh đến rất đông, hai cậu con trai do còn quá nhỏ, chưa ý thức được sự mất mát, đầu quấn khăn tang mà vẫn hồn nhiên nô đùa. Nhìn cảnh ấy, chị Hợp thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt. Trong nỗi đau đớn và trống trải đến tận cùng, chị vô cùng hoang mang khi  nghĩ đến những tháng ngày dài dằng dặc sắp tới không có anh bên cạnh, mẹ con chị và cả người mẹ già gần 90 tuổi của anh sẽ phải tiếp tục sống ra sao…

Trong suốt 12 năm bên nhau (7 năm yêu và 5 năm là vợ chồng) chưa khi nào anh to tiếng với chị nửa lời. Anh luôn hết lòng yêu thương chăm sóc mẹ, vợ và 2 con. Có những hôm đi trực về muộn, khi trong nhà hết sữa cho con, anh không quản ngại chạy đi mua sữa rồi thức cả đêm chăm con cho vợ nghỉ.

Có lẽ với chị Hợp, điều khiến chị áy náy nhất khi anh mất đi là cả nhà chưa được cùng nhau đi biển, chưa chụp chung một tấm ảnh gia đình hoàn chỉnh. “Chồng tôi hy sinh quá đột ngột, khi cháu bé mới 10 tháng tuổi nên cả nhà vẫn chưa có tấm ảnh chung nào. Nhiều dự định, kế hoạch của cả hai vợ chồng vĩnh viễn dang dở. Mỗi khi con hỏi bố, tôi lại chỉ lên bàn thờ và nói với con bố đang ở đó, luôn dõi theo 3 mẹ con”  - chị Hợp nghẹn ngào.

Không chỉ chu đáo với gia đình, mà với công việc, Đại úy Nguyễn Văn Út cũng luôn tận tụy hết mình. Là cảnh sát khu vực, hàng ngày anh đến từng nhà dân thuộc địa bàn mình quản lý để nắm bắt tình hình, thăm hỏi, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, không ít người đã thay đổi cách nghĩ về người chiến sỹ công an, từ chỗ không có cảm tình, họ dần có thiện cảm, rồi yêu mến, cảm phục, sẵn sàng giúp đỡ các anh hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi anh mất, mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chị Hợp. Một mình chăm sóc 2 con nhỏ và mẹ già, đã có những lúc chị Hợp thấy mình dường như kiệt sức. Hàng ngày, ngoài công việc chuyên môn ở cơ quan, chị phải lo việc đưa đón 2 cậu con trai đi học, rồi lại sấp ngửa tranh thủ chạy về cơm nước cho mẹ chồng.

“Thật may mắn là sau khi chồng tôi mất, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình tôi, tuyển dụng tôi vào ngành Công an, công tác tại CAQ Đống Đa. Báo An ninh Thủ đô cũng đã nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 2 con trai tôi đến 18 tuổi. Sự tri ân đầy tình nghĩa này đối với gia đình tôi thật kịp thời và quý giá” - Trung úy Nguyễn Thị Hợp cho biết.

Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày Đại úy Nguyễn Văn Út ra đi, chị Nguyễn Thị Hợp - người vợ tần tảo, yêu quý của anh đã và đang tiếp bước theo con đường của chồng mình, khoác trên mình bộ quân phục, cùng đồng đội gìn giữ an ninh trật tự, sự bình yên trong từng ngõ phố.

Nhớ anh, chị vẫn giữ lại những bộ quân phục cũ của chồng, treo ngay ngắn trong tủ để khi nhìn vào đó, chị luôn tự nhủ với lòng mình rằng, với chị anh không chỉ là người chồng mà còn là người đồng chí.

Vì anh, vì những gì tốt đẹp nhất mà đồng đội đã dành tặng, chị sẽ viết tiếp những giấc mơ của hai vợ chồng còn dang dở, nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nuôi dạy các con trở thành những công dân tốt, những người có ích cho đời, để sự hy sinh của anh không là vô ích…

Đại úy Nguyễn Văn Út nguyên là Cảnh sát khu vực, công tác tại CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận là Liệt sỹ năm 2011. Trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Văn Út luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản và người chiến sỹ CAND, không ngừng phấn đấu và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục