Vay và trả!

  • 05/02/2015 06:41
  • 0 bình luận
  • Ký Thật
  • In bài
ANTĐ - Ngày xưa, các cụ hãi nhất là chiều 30 Tết bị chủ nợ đến cổng réo đòi nợ, người không có trả phải trốn tiệt, coi như mất Tết.

- Ngày nay cũng thế thôi, có điều con nợ lì lợm hơn về mức độ chây ỳ, bởi rặt những nợ “khủng”, nợ của doanh nghiệp với Nhà nước, của doanh nghiệp với doanh nghiệp, của doanh nghiệp với nhà đầu tư. Nhất là doanh nghiệp bất động sản với những người mua nhà “trên giấy”, rõ khổ, vay mượn tích cóp được ít tiền, mấy năm rồi mà nhà chẳng thấy, tiền mất tăm, Tết nhất gì nữa.

- Ông có vướng vào mấy vụ thiệt hại ấy?

- Nhờ Trời, không! Vì mình không có nhu cầu, thứ nữa cũng chẳng có máu làm ăn, và may mắn hơn, mình không có tiền. Chỉ có mấy món nợ vặt mà còn đang méo cả mặt lo trả, Tết này chắc cũng phải bóp mồm bóp miệng.

- Tôi xem một phóng sự ảnh trên báo điện tử, thấy cảnh đi “trả nợ” ở Đền Bà Chúa năm nay đìu hiu lắm. Chẳng lẽ “trần sao âm vậy”, đầu năm đi “vay”, đi xin “lộc rơi lộc vãi” của Bà, rồi cả năm làm ăn thất bát hay sao mà nhiều người “trốn nợ” thế?

- Nói vậy thì biết vậy chứ tôi không tin cái chuyện vay trả cõi ảo ấy, mà giả sử có phần trăm nào đấy thì dù sao người “vay” vẫn phải “trả” thôi. Trốn người dương chứ trốn thế nào được người âm.

- Thế những chuyện vu oan giá họa làm hại người khác, những chuyện ác độc, xấu xa đê tiện của những kẻ đê tiện xấu xa gây cho những người hiền lành lương thiện, chúng có phải trả giá?

- Chuyện ấy còn lớn hơn cả chuyện vay tiền bạc rồi quỵt, ông yên tâm đi, nhà Phật có câu: “Ác có ác báo, thiện có thiện báo, không phải không báo, chưa đến lúc báo đó thôi”. Cho nên, có thể bây giờ những kẻ ác ấy đang nhởn nhơ, hí hửng, nhưng đến lúc “báo” thì chưa biết thế nào.

Tin cùng chuyên mục