Văn học Công an nhân dân: Sáng tao tác phẩm cùng mùa xuân đất nước…

ANTD.VN - Thời gian qua, văn học Công an nhân dân đã gặt hái được những thành tựu lớn bằng những giải thưởng và các tác phẩm ghi dấu ấn khi viết về những vấn đề của đời sống đương đại, sự đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác để mang lại đời sống bình yên cho nhân dân. Nhân dịp xuân mới, An ninh Thủ đô Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện cùng 2 nhà văn trong lực lượng Công an nhân dân được giải thưởng cao trong cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” để hiểu thêm về những chiến công của lực lượng Công an nhân dân cùng những khắc họa của về hình tượng người chiến sĩ Công an trong văn học nghệ thuật.

Nhà văn Dương Bình Nguyên: Hà Nội đẹp nhất khi mọi thứ diễn ra bình thường đến mức người ta quên rằng đó là kết quả của rất nhiều cố gắng âm thầm

image1.jpg
Nhà văn Dương Bình Nguyên và tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” - giải Nhất cuộc thi văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

- Phóng viên: Trở lại viết văn sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, anh đã ghi dấu ấn với giải Nhất cuộc thi văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” với tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”. Đây là một trong số ít tiểu thuyết Việt Nam gần đây dám đi thẳng vào vùng xám của thời đại số, nơi nghèo đói, công nghệ, nghệ thuật và quyền lực gặp nhau…

- Nhà văn Dương Bình Nguyên: “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” lần theo một chuỗi cái chết được kết luận là tự sát, trải dài từ miền núi đến đô thị. Càng đi sâu, những người điều tra càng nhận ra một nghịch lý đáng sợ: Con người có thể chết, nhưng dữ liệu của họ thì không. Nó tiếp tục bị sử dụng, bị thao túng, bị kéo vào những vòng xoáy nợ nần và áp lực không dứt. Tôi không có ý định kể một vụ án và cách cảnh sát đã phá án, vì nhiều người làm tốt việc này từ lâu. Tôi đặt vấn đề về các cơ chế vận hành âm thầm của tội phạm dữ liệu, nơi công nghệ tài chính, sinh trắc học và những hệ thống vô danh có thể đẩy một con người đến tuyệt vọng mà không cần một hành vi bạo lực cụ thể. Bên cạnh đó là đời sống nội tâm mong manh của các nhân vật, những vết thương cá nhân, sự cô độc kéo dài, những mối quan hệ đứng bên bờ tan vỡ. Trong đó, một tình yêu lặng lẽ hiện lên như điểm tựa cuối cùng của phần người. Tôi chọn cấu trúc phi tuyến tính, với chủ ý về sự tan rã và đơn độc của con người trong khu rừng của tội ác và dữ liệu. Và điều tôi muốn đặt ra là: Khi dữ liệu còn sống lâu hơn con người, phẩm giá của một đời sống sẽ được đặt ở đâu?

- Anh đã có những chuẩn bị gì để viết tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”?

- Tôi không chuẩn bị gì theo nghĩa long trọng. Tôi chỉ sống đủ lâu để hiểu rằng có những thứ nếu không viết ra thì nó sẽ nằm lỳ trong đầu, gây khó chịu. Nỗi đau đời, nếu có, cũng là tự nhiên cuộc đời nó thế. Giải thưởng đến sau, và tôi cũng cảm thấy vui. Chỉ là cảm thấy văn chương vẫn còn sự ấm áp của tri âm và có những người khả kính công nhận.

- Anh muốn nói điều gì, hay cảnh báo điều gì thông qua cuốn tiểu thuyết này?

- Tôi không mấy tin vào khả năng cảnh báo của văn chương. Người ta chỉ thực sự thay đổi khi cuộc sống buộc họ phải thay đổi, không phải khi đọc một cuốn sách dày vài trăm trang. Tôi chỉ kể một câu chuyện, trong đó cái ác không nhất thiết phải gào thét, và cái thiện thì hiếm khi có nhu cầu phát biểu. Những nhân vật của tôi không phải anh hùng, cũng không hoàn toàn là nạn nhân. Họ chỉ là những con người làm việc trong ranh giới nhạy cảm của thật và giả, thiện và ác, nơi mỗi lựa chọn đều để lại dư vị khó chịu, kể cả khi lựa chọn ấy là đúng.

image3.jpg

- Từng sống khá lâu ở Hà Nội, rồi rời xa Hà Nội, và lại quay về Hà Nội, anh có những ký ức gì về thành phố này của những giai đoạn giao thời?

- Hà Nội trong ký ức tôi là thành phố từng cho phép con người ta sống chậm mà không bị coi là lạc hậu. Tôi đã đi xa đủ lâu để hiểu không phải nơi nào cũng dung thứ cho sự chậm chạp ấy. Có những thành phố yêu cầu bạn phải nhanh, phải năng động, phải thể hiện mình liên tục. Hà Nội thì khác. Ở đây bạn có thể im lặng, có thể hoài nghi, thậm chí có thể không chắc mình đang đi đâu mà vẫn không bị đuổi ra khỏi “cuộc chơi”. Trở về Hà Nội, với tôi, là một lựa chọn như thế.

- Với tư cách là một nhà văn Công an, theo anh, hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô được ghi dấu thế nào trong văn học?

- Tôi nghĩ người chiến sĩ Công an Thủ đô trong văn học không nên được viết như những biểu tượng hoàn hảo. Biểu tượng thì treo lên cho đẹp, nhưng không ai trò chuyện với biểu tượng. Họ nên hiện lên như những con người cụ thể, có thói quen, có điểm yếu, có lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà sớm hơn một chút. Chính sự không hoàn hảo ấy mới làm cho công việc họ đang làm trở nên đáng tin. Văn học mà chỉ toàn người đúng thì dễ khiến người đọc cảm thấy mình sai.

- Mùa xuân Hà Nội có ý nghĩa thế nào với anh, khi anh vừa là nhà văn, vừa là chiến sĩ Công an?

- Mùa xuân là thời điểm người ta nói nhiều về đoàn tụ, còn “những người làm nhiệm vụ” thì lại thường thiếu mặt trong các bức ảnh gia đình. Nhưng cũng chính vì thế mà mùa xuân trở nên có ý nghĩa. Khi thành phố yên ổn, khi người khác được ăn Tết trọn vẹn, thì những người không có mặt ở bàn tiệc cũng thấy công việc của mình có lý do để tồn tại. Dù lý do ấy không phải lúc nào cũng dễ chịu.

- Nếu được viết về Hà Nội cho mùa xuân năm mới, anh sẽ viết điều gì?

- Tôi sẽ viết về Hà Nội theo một cách riêng nhất, viết về những người không được nhắc tên, không xuất hiện trong lời chúc Tết, nhưng có mặt ở những thời điểm thành phố dễ tổn thương nhất. Hà Nội, theo tôi, đẹp nhất không phải khi rực rỡ nhất, mà khi mọi thứ diễn ra bình thường đến mức người ta quên mất rằng sự bình thường ấy là kết quả của rất nhiều cố gắng âm thầm. Văn chương, nếu còn việc gì để làm, thì có lẽ là nhắc khẽ về những điều ấy, đủ để người đọc gật đầu, rồi thôi.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Nhà văn, nhà biên kịch Vũ Liêm: Văn hóa Hà Nội đã nuôi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp của ngườichiến sĩ Công an Thủ đô

image0.jpg

- Phóng viên: Thưa anh Vũ Liêm, tác phẩm “Tội ác sau cánh cửa” đã được giải thưởng văn học công an “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”… Với một nhà văn thì gặp được một đề tài hay, hấp dẫn là một may mắn. Tuy nhiên, để tác phẩm đến với công chúng còn nhiều yếu tố mà tác giả cần hư cấu thêm. Trong câu chuyện của anh, từ hiện thực đến tác phẩm có sự sáng tạo nào anh đã trăn trở để phù hợp với số đông độc giả?

- Nhà văn, nhà biên kịch Vũ Liêm: Với tôi, từ hiện thực đến tác phẩm văn học không phải là một bước “sao chép lại” đời sống, mà là một quá trình chắt lọc, tái cấu trúc và sáng tạo có ý thức. Trăn trở lớn nhất của tôi không nằm ở việc hư cấu bao nhiêu cho “lạ”, mà là hư cấu thế nào để vẫn giữ được sự thật tinh thần của câu chuyện, đồng thời tạo được khả năng tiếp cận với số đông độc giả. Trước tiên tôi đã chủ động giản lược hiện thực, bởi lẽ đời sống vốn phức tạp, nhưng văn học cần một trật tự cảm xúc và logic kể chuyện đủ rõ ràng để người đọc không bật khỏi câu chuyện ngay từ những trang đầu. Tiếp đó tôi đã tái cấu trúc nhân vật và xung đột, đặc biệt tôi khá trăn trở trong việc điều chỉnh giọng điệu và cách kể. Cuối cùng tôi đã lựa chọn cách kể dưới góc nhìn của nhiều người, ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba liên tục được hoán đổi. Đây là thử thách nhưng cũng khiến tôi cảm thấy khá thú vị.

- Trước tác phẩm “Tội ác sau cánh cửa” anh đã ra mắt “Giờ sám hối”. Anh tâm đắc điều gì nhất khi viết mỗi tác phẩm này, và anh muốn khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân thông qua tác phẩm này thế nào?

- Điều tôi tâm đắc nhất khi viết mỗi tác phẩm chính là cơ hội đi sâu vào thế giới bên trong của người chiến sĩ Công an nhân dân - nơi phía sau sắc phục, kỷ luật và mệnh lệnh là một con người đầy suy tư, giằng xé cùng nhiều lựa chọn. Với tôi, viết văn không chỉ để kể một câu chuyện nghề nghiệp đơn thuần mà để lý giải vì sao họ chấp nhận dấn thân, thiệt thòi, thậm chí đánh đổi những điều rất riêng tư để giữ gìn bình yên cho xã hội. Ở tác phẩm này, điều khiến tôi trăn trở và cũng là điểm tựa sáng tạo lớn nhất là làm sao để hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân hiện đại được khắc họa chân thực nhưng không khô cứng, lý tưởng nhưng không được lý tưởng hóa một chiều. Tôi không muốn họ chỉ xuất hiện như biểu tượng hoàn hảo, mà là con người đang sống trong cùng nhịp thở thời đại: Có áp lực, sai sót, hoài nghi nhưng luôn lựa chọn đứng về phía lẽ phải.

image2.jpg

- Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội - thành phố nghìn năm văn hiến và có những câu chuyện cổ kim rất hấp dẫn. Nếu được mô tả tình yêu Hà Nội thì anh sẽ nói điều gì?

- Tình yêu Hà Nội, với tôi là tình yêu dành cho sự trầm tĩnh. Thành phố này không phô trương, ồn ã khoe mình mà giữ một nhịp điệu riêng như người ta vẫn hay nói vui là: Hà Nội không vội được đâu. Chính cái sự chậm ấy buộc con người phải quan sát, lắng nghe, phải đối thoại cùng quá khứ và với chính mình. Có lẽ vì thế mà Hà Nội khởi sinh ra nhiều câu chuyện, số phận, cả những nỗi trăn trở rất phù hợp để người sáng tạo nghệ thuật khai thác. Tôi yêu Hà Nội bởi “tính người” rất rõ của mảnh đất này. Hà Nội có thể khắt khe, khó tính, thậm chí bảo thủ, nhưng cũng rất bao dung. Bên cạnh đó, tôi cho rằng Hà Nội mang đến cho con người ta cách sống có chừng mực, biết nhẫn nại, tự trọng, và hơn hết là cúi đầu trước những giá trị lâu dài. Với tôi, tình yêu dành cho Hà Nội không phải là tự hào nói thật to về Hà Nội mà là sống tử tế trong Hà Nội, khắc họa Hà Nội một cách chân thành, không phản bội chiều sâu văn hóa mà thành phố này đã âm thầm trao cho mình.

- Và nếu gắn với hình ảnh của những người chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ được mô tả ra sao dưới ngòi bút của anh?

- Nhân vật chính trong “Tội ác sau khe cửa” là một chiến sĩ Công an Thủ đô. Đó là con người mang trong mình 2 lớp căn tính song song. Một lớp là người Hà Nội trầm tĩnh, tiết chế, coi trọng khuôn phép và chiều sâu văn hóa. Lớp còn lại là người chiến sĩ Công an sẵn sàng đối diện với va đập, hiểm nguy, những góc khuất rất dữ dội của đời sống đô thị hiện đại. Chính sự giao thoa ấy tạo nên một hình ảnh rất riêng: Người chiến sĩ Công an Thủ đô không ồn ào, phô trương, nhưng bền bỉ và kiên định đến tận cùng. Về nội tâm, người chiến sĩ Công an Thủ đô dưới ngòi bút của tôi mang nhiều tự trọng thầm lặng. Họ ít nói về hy sinh, quen với việc giấu mệt mỏi sau vẻ điềm tĩnh. Sự lựa chọn đứng về phía kỷ cương không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là trong một đô thị nghìn năm văn hiến, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai luôn va vào nhau. Nhưng chính văn hóa Hà Nội với sự chừng mực, lòng nhẫn nại cùng ý thức gìn giữ đã nuôi dưỡng bản lĩnh nghề nghiệp của họ. Trong bộ phim truyện truyền hình “Tường lửa Tràng An” mà trong năm 2025 tôi tham gia thực hiện kịch bản, điều này đã được thể hiện khá rõ nét và khiến tôi thực sự có cảm xúc lớn.

- Là người có khả năng quan sát tinh tế, hẳn anh có những suy nghĩ về Tết và những ký ức đẹp về mùa xuân, anh có thể chia sẻ đôi điều về điều này?

- Những ký ức đẹp nhất về Tết của tôi thường rất giản dị: Căn nhà được dọn dẹp kỹ lưỡng hơn mọi ngày, mâm cơm tất niên không cầu kỳ nhưng đủ đầy, khoảnh khắc cả gia đình ngồi cạnh nhau sau một năm ai cũng bận rộn. Đó là lúc người lớn an yên, trẻ nhỏ háo hức và những khoảng cách vô hình giữa các thế hệ dường như được thu hẹp. Tết - suy cho cùng - là thời điểm con người trở về với gốc rễ của mình. Với một người cầm bút, mùa xuân còn là mùa của chiêm nghiệm. Nó khiến ta nghĩ nhiều hơn về thời gian đã qua, về những điều chưa trọn vẹn và cả những hy vọng khi đó còn mong manh cho năm mới. Có những mùa xuân đi qua nhẹ tênh, và nhiều mùa xuân để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng tất cả đều góp phần định hình con người ta trở thành hôm nay. Tôi luôn tin rằng, chính những mùa xuân ấy âm thầm nuôi dưỡng nội tâm người viết, giúp họ biết trân trọng hơn những gì tưởng chừng rất đỗi giản đơn trong cuộc sống thường nhật. Có lẽ vì vậy, với tôi, mùa xuân đẹp nhất không nằm ở hoa nở rực rỡ hay lễ hội đông vui, mà nằm ở cảm giác được ở yên. Yên trong gia đình, nơi ký ức và thẳm sâu niềm tin: Sau tất cả những biến động, con người vẫn có thể bắt đầu lại nhẹ nhàng, tử tế và tràn đầy hy vọng.

- Năm 2026 anh đã chuẩn bị như thế nào với những tác phẩm điện ảnh và văn chương?

- Bước sang năm 2026, với tôi đó không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một vận hội buộc người cầm bút phải tự làm mới chính mình, cả về tư duy sáng tác lẫn trách nhiệm nghề nghiệp. Sau một giai đoạn sáng tác khá dày, tôi ý thức rõ nếu chỉ chạy theo số lượng hoặc yêu cầu sản xuất, ngòi bút sẽ nhanh chóng mòn đi. Vì vậy, tôi dự định dành thời gian đọc lại chính mình, nhìn thẳng vào những gì đã làm được và chưa làm tới để tránh lặp lại giọng điệu mô-típ cũ hay những “vùng an toàn” quen thuộc. Với điện ảnh, tôi chuẩn bị theo hướng đi sâu hơn vào hiện thực đương đại, đặc biệt là những biến đổi rất nhanh của xã hội số, cấu trúc gia đình và đạo đức cá nhân trong một thời kỳ nhiều thay đổi. Để nói ngắn gọn nhất thì năm 2026 tôi không chuẩn bị bằng tham vọng lớn mà bằng niềm tin bền bỉ rằng, văn học - nghệ thuật nếu được thực hiện tâm huyết thì luôn có khả năng chạm vào trái tim khán giả, độc giả, thức tỉnh và đồng hành cùng xã hội trong những bước chuyển quan trọng phía trước.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Tin cùng chuyên mục