Ông Võ Quốc Thắng, tân Chủ tịch HĐQT VPF:

“Tôi từng lang thang cả đêm nghĩ về bóng đá nước nhà”

  • 15/12/2011 01:59
  • 0 bình luận
  • Ngọc Tâm (Ghi)
  • In bài
ANTĐ - Ông Võ Quốc Thắng đã có cuộc trao đổi ngắn với Báo ANTĐ ngay sau khi được tín nhiệm ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của VPF.
 “Tôi từng lang thang cả đêm nghĩ về bóng đá nước nhà” ảnh 1
Tân Chủ tịch HĐQT VPF, ông Võ Quốc Thắng

- PV: Xin chúc mừng ông, và lúc này, ông có cảm xúc như thế nào? - Ông Võ Quốc Thắng, tân Chủ tịch HĐQT VPF:  Quả thật tôi rất vui vì được tín nhiệm, nhưng bên cạnh đó, sự lo lắng cũng nhiều. Đây là một trọng trách nặng nề mà tôi sẽ phải cùng HĐQT gánh vác. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức để bóng đá Việt Nam phát triển, với kinh nghiệm và khả năng lớn nhất của mình. - Dường như trước khi được mời, ông đã từng thoái thác cương vị này? - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận lời, bởi ngoài bóng đá, tôi còn có nhiều việc khác chiếm quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, những nhiệt huyết dành cho bóng đá của anh Đức và anh Kiên đã khiến tôi cảm kích, và nghĩ rằng chẳng có lý do gì để tôi không đồng lòng, chung sức. Nếu tôi từ chối sẽ là vô trách nhiệm, và tính cách tôi không cho phép mình làm như thế. - Ông sẽ làm thế nào để sắp xếp thời gian, trong khi còn bao nhiêu việc khác đang chờ ông? - Tôi sẽ cùng các thành viên khác trong hội đồng quản trị tìm ra đường hướng phát triển cho công ty. Với kinh nghiệm 12 năm làm bóng đá, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi đều cam kết sẽ làm việc hết mình và sẽ không nhận đồng lương nào từ VPF. Sự ra đời của VPF là một tất yếu của công cuộc phát triển bóng đá nước nhà. Và với những gì đã đề ra, tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm gặt hái được thành quả. - Ông nghĩ sao khi các thành viên khác trong HĐQT nói rằng, ông là người có đủ khả năng, kinh nghiệm lẫn đạo đức và cái tâm để lèo lái còn thuyền VPF? - Tôi rất cảm kích khi họ đã đánh giá tôi như thế. Đây sẽ là một động lực lớn dành cho tôi. Tôi sẽ làm bằng tất cả khả năng và kinh nghiệm của mình. Tôi là người yêu bóng đá và có ước mơ giúp bóng đá Việt Nam có thể ngẩng cao đầu với vị thế được tôn trọng. Năm 1998, khi Việt Nam thua Singapore 0-1 ở chung kết Tiger Cup, tôi từng đi lang thang cả đêm với nỗi buồn và suy nghĩ, rằng làm sao để bóng đá nước nhà có thể có tiếng nói lớn hơn nữa. Cho đến giờ, suy nghĩ ấy vẫn chưa bao giờ hết trong tôi”.

Tin cùng chuyên mục