Tôi ly hôn vì lo sợ anh đang lừa dối

  • 21/09/2012 19:18
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Tôi làm đơn li hôn. Cho dù Huân có không ngoại tình, cho dù Huân có yêu thương tôi thật lòng nhưng nếu tôi không thể an tâm với gia đình này, tình yêu này thì mãi mãi không bao giờ tôi có thể có được hạnh phúc.

Người ta nghĩ, tôi dùng tiền để mua tình yêu của Huân và cũng dùng tiền để anh cưới tôi. Chính tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nên, khi tình yêu của Huân đến với tôi thực sự, tôi không thấy hạnh phúc mà chỉ thấy toàn những lo lắng và nghi ngờ. Tôi không tin rằng Huân yêu tôi thực sự và vì thế, tôi muốn rời bỏ tình yêu này.

Tôi tên Vy, năm nay 42 tuổi. Huân là chồng của tôi. Anh kém tôi 12 tuổi. Khi lấy Huân, tôi đã 35 tuổi. Mọi người đều nói tôi dại, có người thì thầm sau lưng nói tôi già còn không biết an phận. Tôi khi ấy chỉ thấy mọi người thật nực cười. Khi nói về tình yêu, chẳng phải người ta vẫn luôn nói rằng, tuổi tác không phải là vấn đề đó hay sao? Tôi và Huân là người trong cuộc, cả 2 chúng tôi đều thấy khoảng cách 12 tuổi đơn giản chỉ là một con số, ngoài ra, nó chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Bởi vậy, đám cưới của chúng tôi vẫn được diễn ra đúng như dự kiến và nó được tổ chức xa hoa, lộng lẫy đúng như tôi mong muốn.

Sau đám cưới, tôi mở cho Huân một cửa hàng cà phê ở phố trung tâm và để anh làm chủ còn tôi vẫn tiếp tục lo cho công ty của mình. Thực ra, chênh lệch giữa tôi và Huân không đơn giản chỉ ở tuổi tác mà còn ở cả địa vị xã hội và sự giàu nghèo. Không tự tâng bốc mình nhưng có thể nói, tôi là một người đàn bà quyền lực trong giới kinh doanh. Tôi là chủ của công ty truyền thông lớn, chủ của vài tòa nhà lớn ở phố trung tâm và tôi cũng tham gia cả việc kinh doanh bất động sản. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có rất nhiều tiền còn Huân thì khác.

Khi tôi gặp Huân, anh chỉ là một tay ghita trong một ban nhạc không danh tiếng biểu diễn ở một phòng trà nhỏ. Huân có khuôn mặt rất sáng, cái cười đầy rạng rỡ và thu hút. Lúc nhìn Huân chơi đàn, thấy được sự say mê của anh, tôi bất giác có ý nghĩ, có lẽ đây sẽ là người phù hợp với mình. Huân có duyên ăn nói, các thiếu nữ thích anh không ít, tôi cũng nghe người đời đồn thổi về tính trăng hoa của anh chàng này nhưng tôi bất chấp những điều đó. Tôi đã quen với việc, những thứ tôi muốn, những thứ tôi thích, bằng mọi giá sẽ trở thành thứ của tôi, sẽ do tôi sỡ hữu.

 
Tôi ly hôn vì lo sợ anh đang lừa dối

Huân và tôi làm đám cưới sau 5 tháng quen và yêu nhau. Huân là nghệ sĩ nên anh sống phần nhiều theo cảm tính, không quan tâm nhiều đến thiên hạ và anh cũng có suy nghĩ rất thoáng trong chuyện tình cảm. Khi đã trở thành chồng tôi, lúc cùng nhau đi ra ngoài, Huân không bao giờ ngần ngại nắm tay tôi và thể hiện những cử chỉ âu yếm, anh tuyên bố với mọi người rằng tôi là vợ của anh và anh hạnh phúc vì điều đó. Đó là thời gian đầu trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Sau đó, tôi quay lại bận rộn với công việc của mình và Huân cũng bận rộn với quán cà phê của anh.

Huân thường về nhà muộn vì cửa hàng đóng cửa lúc 11 giờ đêm. Thêm phần, vì Huân thích tụ tập bạn bè nên khi đóng quán, anh có thói quen đi gặp bạn và nhâm nhi chút rượu rồi mới về nhà, khi đó tôi đã ngủ. Thế nên, thời gian để 2 vợ chồng gặp nhau dần ít đi. Những tai tiếng về Huân thì bắt đầu xuất hiện. Ông chủ lãng tử chơi ghita ở quán cà phê trên phố được rất nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ và yêu thích. Đó là một chuyện. Huân của tôi cũng rất thích tán tỉnh những em gái xinh tươi anh tình cờ gặp ở bất cứ đâu.

Từ một người ở vị trí vô cùng tự tin, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi thuê thám tử theo dõi Huân, ghi lại mọi cảnh anh buông lời tán tỉnh người phụ nữ khác. Tôi nghĩ đến chuyện sinh con để đảm bảo mình có thứ để níu giữ Huân ở lại với tôi nhưng tôi không tài nào mang thai được. Bác sĩ nói vì tuổi tôi đã cao nên khả năng mang thai là rất thấp và nếu có thể thì thai nhi sẽ không được khỏe mạnh. Huân an ủi tôi rất nhiều. Anh nói không có con thì vợ chồng tôi có thể nhận con nuôi. Nhưng với lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ, tôi không đồng ý chuyện đó. Mặc cảm với chuyện mình không thể sinh con, tự ti về bản thân, tôi càng tìm mọi cách quản lý Huân chặt hơn.

Dù dùng nhiều phấn son và các dịch vụ làm đẹp đắt tiền nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi tuổi tác của mình. Trong khi Huân lúc nào cũng rạng rỡ và đẹp đẽ thì tôi cuống cuồng lo lắng bởi sự xuất hiện của những nết nhăn, tóc bạc và cả những vấn đề sinh lý mà phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên gặp phải. Thứ duy nhất mà tôi còn có thể quản lý được Huân đó là tiền. Tôi dùng tiền để giúp đỡ bạn bè Huân như một cách để tìm đồng minh cho mình. Tôi cũng nghĩ rằng, nếu không có nhiều tiền, Huân sẽ chẳng thể ăn diện và có tiền để ga lăng với các em gái nên lợi nhuận anh thu được từ quán cà phê, tôi yêu cầu Huân phải đưa cho tôi một nửa. Thế nhưng, không cần đến tiền, Huân cũng có thể khiến nhiều phụ nữ phải yêu anh, thậm chí còn có người sẵn sàng bỏ tiền ra cho Huân.

Huân nói, tôi không phải lo lắng về những chuyện đó. Anh thừa nhận anh thích tán tỉnh phụ nữ thật nhưng anh tuyệt đối không bao giờ để mình có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, cũng không bao giờ phản bội tôi vì đơn giản, tôi là vợ của anh. Nhưng tôi làm sao có thể yên tâm được chỉ nhờ một lời hứa đó của chồng? Vợ chồng tôi đã không ít lần làm đơn li hôn vì những ghen tuông của tôi, thói trăng hoa của chồng, những lời nói dối của anh... nhưng rồi mọi chuyện lại được Huân giải quyết êm đẹp.

Thám tử tôi thuê vẫn đi theo Huân hàng ngày. Các thám tử khẳng định Huân chẳng hề có quan hệ tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào. Anh chỉ trêu ghẹo, bông đùa họ. Mọi chuyện đều dừng lại ở đó. Tôi nghi ngờ thám tử đã nói dối. Nhất là vào thời gian này, khi Huân bỗng tỏ ra yêu thương tôi nhiều hơn bình thường. Anh để việc kinh doanh cho nhân viên làm, sáng chiều đưa đón tôi đi làm, đi gặp đối tác. Anh mua hoa tặng tôi không nhân dịp gì cả và nói với tôi những lời có cánh. Tôi không hạnh phúc vì điều đó. Trong đầu tôi lại hỗn độn những suy nghĩ. Tại sao Huân lại đối xử với tôi như vậy? Có lẽ nào vì anh đang làm việc có lỗi với tôi nên anh ta tốt với tôi như một hình thức để chuộc lỗi?

Tôi cảnh giác với những yêu thương của chồng. Thấy anh cười vui vẻ mỗi ngày, tôi thấy khó chịu vô cùng. Vì sao Huân lại vui vẻ như thế? Anh đang yêu sao? Ai là người phụ nữ khiến anh có thể cười hạnh phúc đến thế? Những suy nghĩ đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi tạm giao công ty cho cấp dưới quản lý và đích thân theo dõi chồng. Mọi ngày của Huân đa phần đều diễn ra ở quán cà phê. Khi đến giờ đón tôi, anh vội vã rời quán. Tôi xúc động khi thấy chồng dừng lại bên gánh hoa trên vỉa hè, tươi cười chọn những bông hồng nhung, loài hoa mà tôi yêu thích nhất, rồi anh lại vội vàng đi tới công ty để đón tôi. Có lẽ, Huân yêu tôi thật. Nhưng tôi đã nghi ngờ quá nhiều để chẳng thể nhận ra được sự chân thật trong tình cảm của anh. Mà đúng hơn, tôi không có lòng tin vào chính mình chứ không phải tôi không tin chồng. Điều đó mới khủng khiếp làm sao.

Tôi làm đơn li hôn. Cho dù Huân có không ngoại tình, cho dù Huân có yêu thương tôi thật lòng nhưng nếu tôi không thể an tâm với gia đình này, tình yêu này thì mãi mãi không bao giờ tôi có thể có được hạnh phúc. Huân ngỡ ngàng khi thấy tôi đưa đơn li hôn. Anh hốt hoảng hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, anh đã làm gì sai. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi mạnh mẽ là vậy, quyền lực là vậy nhưng lúc đó, tôi cũng chỉ biết khóc. Huân xứng đáng với một người vợ tốt đẹp hơn tôi, một người vợ tin tưởng anh và hơn hết, một người vợ có thể sinh cho anh những đứa trẻ xinh xắn. Thế nên, có lẽ, tôi nên dừng cuộc hôn nhân của mình tại đây. Tôi đã không có lòng tin vào chính mình thì mọi điều đều trở nên vô nghĩa, kể cả là tình yêu...

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục