Tôi bị người yêu phản bội

ANTĐ - Bốn chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn học phổ thông. Đến năm lớp 12 thành hai cặp yêu nhau. Tôi đến với Hoa và Chiến yêu Hiền.

Tôi bị người yêu phản bội ảnh 1Ảnh minh họa

Chẳng mấy chốc quãng đời phổ thông kết thúc. Trong 4 chúng tôi chỉ có Hoa đỗ đại học ngay lần thi đầu tiên. Đến lần thi năm sau thì Chiến và Hiền đều đỗ, còn tôi vẫn trượt. Buồn phiền, kinh tế gia đình lại khó khăn, tôi xin đi lao động ở Đài Loan. Trước tin này, Hoa rất buồn nhưng tỏ rõ là một cô gái có suy nghĩ chín chắn. Vượt lên nỗi buồn chia xa, cô động viên tôi vui vẻ lên đường, giữ sức khoẻ, không cố làm quá sức để còn về nước với thể lực sung mãn. Cô rất tin vào tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước. Nhưng thú thực là tôi không tránh khỏi vài phần trăm lo lắng vì Hoa là cô gái có nhan sắc, được rất nhiều đàn ông để ý.

Buổi chia tay tôi thật vui. Chiến và Hiền hứa với tôi ở nhà sẽ “giám sát”, “quản lý” chặt Hoa, không cho bất cứ con ong nào vo ve, lượn lờ. Tôi lên đường xuất ngoại mà canh cánh nhiều nỗi niềm, nhưng cũng tin ở tình cảm của các bạn đối với mình, với Hoa. Giây phút ở sân bay thật cảm động. Bên canh nỗi nhớ người yêu, tôi đã rất tin ở cặp uyên ương là bạn mình. Họ có hạnh phúc, chắc sẽ không quên tôi.

Cuộc sống của tôi ở Đài Loan dần ổn định. Ban ngày, tôi lao vào làm việc ở nhà máy. Ngoài giờ lại cố gắng làm thêm để tăng thu nhập. Nghĩ tới Hoa, tới cuộc sống vợ chồng trong tương lai, tôi có niềm vui chắt bóp, tích luỹ, không như đám thanh niên khác xa nhà thì dấn vào chơi bời, tiêu khiển cho khuây khoả.

Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chủ yếu qua mạng, thỉnh thoảng điện thoại. Hoa ở nhà vẫn học tốt. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có gì phải lo ngại. Chiến và Hiền vẫn luôn gắn bó, quan tâm đến Hoa. Có rất nhiều cuộc đi chơi 3 người. Các bạn rất tế nhị, không muốn Hoa có cảm giác cô đơn. Tôi thầm cảm ơn họ và càng hạnh phúc khi biết Hoa vẫn thường ngày điện thoại hỏi thăm tình hình bố mẹ, gia đình tôi. Thỉnh thoảng, cô cũng đến tận nơi thăm. Mọi tín hiệu cho tôi biết tình hình đang phát triển tốt đẹp.

Thời gian trôi đi. Tôi sang Đài Loan đã được 5 năm. Hoa của tôi cùng Chiến và Hiền đều đã ra trường. Vừa tốt nghiệp, Hoa đã kiếm ngay được công việc rất tốt với mức thu nhập cao ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chiến và Hiền thì vẫn chưa có công việc ổn định. Cả hai bạn luôn phải chạy vạy mưu sinh, có thời kỳ thất nghiệp cả tháng.

Biết tin Hoa gặp may mắn trong công việc, tôi mừng ít, lo nhiều. Bỗng nhiên, lòng dạ tôi thấy nao nao. Một cảm giác thật khó tả xuất hiện. Tôi thấy nóng ruột, muốn lao ngay về nước. Linh tính báo cho tôi biết có điều không bình thường diễn ra ở nhà, tuy Hoa vẫn đều đặn lên mạng nói chuyện với tôi. Nhưng tôi để ý thấy cô không hối thúc tôi về nước. Ngược lại, cô bày tỏ ý nghĩ: Cả 2 đều còn trẻ, sự nghiệp chưa vững vàng. Cô muốn để 2-3 năm nữa, có thời gian củng cố vững chắc vị trí trong cơ quan (vừa vào làm việc được mấy tháng, cô đã được cắt cử ngay làm phó một phòng) và về tài chính cũng tích góp được nhiều hơn. Khi ấy cưới cũng không muộn.

Thời nay, con gái ở tuổi sát nút 30 lấy chồng là rất phổ biến. Cô không nhắc gì đến việc tôi về nước. Và như vậy, có nghĩa cô muốn tôi ở lại làm việc tại Đài Loan thêm vài năm nữa để gia tăng thu nhập. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ. Càng suy nghĩ hơn khi tôi biết Chiến và Hiền đã cưới nhau, khi họ gần như vẫn hai bàn tay trắng. Nếu chỉ đọc lời lẽ qua “chát”, tôi không phát hiện thấy Hoa có gì thay đổi nên đã liên hệ với vợ chồng Chiến. Tôi linh cảm thấy hình như hai bạn đã giấu tôi điều gì. Và ngay lập tức tôi đã quyết định không lưỡng lự: Thu xếp để nhanh chóng về nước, sớm ngày nào hay ngày nấy. Tính tôi đã quyết gì là làm ngay. Và cuộc về lần này, tôi không cho bất cứ ai ở nhà biết. Tôi quyết định gặp vợ chồng Chiến - Hiền trước tiên, xem sự thể ra sao.

Đúng một tuần sau, tôi đã có mặt ở Việt Nam. Lần theo địa chỉ, tôi tìm được đến nhà vợ chồng Chiến. Họ sững sờ trước sự xuất hiện quá đột ngột của tôi. Qua đi những giây phút đầu tay bắt mặt mừng, cảm động, linh cảm của tôi càng lúc càng rõ. Họ cũng biết tôi chưa gặp Hoa. Và sau đó, hai bạn không nỡ giấu tôi để cho biết Hoa đã đến với người Việt kiều là giám đốc công ty cô đang làm việc. Chính ông ta đã nhận cô vào. Đó là một người đàn ông giàu có, hơn cô gần 20 tuổi, đã có một đời vợ, nay sống độc thân, ở hẳn Việt Nam. Vợ chồng Chiến nói đã lâu không liên hệ gì với Hoa. Họ biết sự việc qua nhiều nguồn thông tin và họ cũng lờ đi, không muốn có quan hệ bạn bè tiếp.

Tôi bị cú sốc tưởng không sao gượng dậy. Vợ chồng Chiến mới lấy nhau được mấy tháng, chưa có con. Họ nhất định bắt tôi ở lại nhà họ chơi ít ngày, đến khi nào qua cơn “choáng” hãy về nhà, coi như chưa về nước. Họ tìm mọi cách cho tôi vui để khuây khoả. Quả là tôi cũng đã bớt đi nhiều nỗi đau tưởng không gì có thể xoa dịu. Những ngày này, Hiền cho tôi biết có cô em họ tên Hồng kém tôi 3 tuổi, đang là sinh viên năm cuối một trường đại học, tuy không xinh đẹp bằng Hoa nhưng bù lại, có duyên, hiền thục. Hiền có ý giới thiệu tôi với Hồng.

Thưa các anh chị. Tình yêu của tôi với Hoa vẫn còn nguyên vẹn. Trong tôi lúc này pha trộn rất nhiều tâm trạng: thù hận, nuối tiếc. Tôi vừa muốn cố nhắm mắt cho qua, lại muốn trả thù Hoa đã đang tâm phản bội. Tôi cũng ít nhiều nghĩ tới Hồng - cô gái ngày xưa tôi đã biết, nay được Hiền mai mối. Hình ảnh Hồng trong tôi rất trong sáng, thánh thiện. Tôi nên xử sự thế nào? Trái tim thì thôi thúc tôi gặp Hoa, thuyết phục cô từ bỏ mối tình thực dụng, trở lại với tôi, với những kỷ niệm đẹp hai người đã có từ thuở học phổ thông. Nhưng lòng tự ái lại xui khiến tôi muốn đến với Hồng. Xin các anh chị một lời tư vấn.

Thôi! người ta đã “tham vàng, bỏ ngãi”, chạy theo cuộc sống thực dụng thì níu kéo làm gì nữa. Hãy độ lượng tha thứ, dẫu cách hành xử của họ là rất tệ bạc, đáng lên án. Song, họ là phận liễu yếu, đào tơ, mình là đấng nam nhi cần cao thượng. Cũng có thể nghĩ tới việc đến với Hồng, nhưng đừng vội. Hãy bình tâm, để thời gian lắng lại, dịu bớt vết thương lòng. Khi ấy, bạn hãy lắng nghe sự mách bảo của trái tim. Đừng cố yêu Hồng để thoát khỏi nỗi đau hiện tại. Nhưng cứ như lời bạn kể về Hồng thì đó rất có thể là một người sẽ khiến bạn thật sự có hạnh phúc - một hạnh phúc giản dị, bình yên, không ồn ào mà chất lượng, lâu bền. 
TS Nguyễn Đình San