Tình hình an ninh trật tự ở Kabul dưới thời Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mới 7h sáng, bên ngoài cổng một đồn cảnh sát ở Kabul đã có hàng dài người xếp hàng đi trình báo và kiện cáo. Họ ngay lập tức phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ: Các tay súng Taliban hiện là cảnh sát không đòi hối lộ như dưới thời chính quyền cũ, vốn được Mỹ hậu thuẫn trong 20 năm qua.
Cảnh sát Taliban tuần tra, truy bắt tội phạm quanh Kabul, Afghanistan

Cảnh sát Taliban tuần tra, truy bắt tội phạm quanh Kabul, Afghanistan

Kể từ khi Taliban tiếp quản Thủ đô Kabul vào ngày 15-8, tình hình an ninh đã được thiết lập lại. Thời gian náo loạn trước đó, các băng nhóm trộm đã khiến hầu hết mọi người tránh ra đường vào buổi tối. Một số con đường liên thành phố hiện đã thông thoáng trở lại và thậm chí một số tổ chức viện trợ quốc tế được bật đèn xanh cho việc đi lại. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn tiềm ẩn. Hôm 3-10, một quả bom nổ bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Eid Gah ở Kabul đã khiến một số dân thường thiệt mạng, mục tiêu là nhắm vào các thành viên Taliban đang tham dự một buổi lễ tại đây. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhưng nhóm đối thủ Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Taliban tại một thành trì của IS ở miền Đông Afghanistan.

Hồi cuối những năm 1990, Taliban nắm quyền nhưng đưa ra một sự đánh đổi: Họ mang lại sự ổn định cho người Afghanistan và loại bỏ tham nhũng, nhưng cũng áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt, đặc biệt với tội phạm. Trong tuần qua, Taliban đã bắt giữ 85 nghi phạm, một số phạm tội ăn cắp vặt, số khác bị buộc tội giết người, bắt cóc và cướp của. Taliban nói rằng họ sẽ quay trở lại các hình phạt trước đây. Dẫn chứng là, gần đây, thi thể của 4 người đàn ông bị treo lên cần cẩu ở trung tâm thành phố Herat, sau khi bị Taliban hành quyết do thực hiện hành vi bắt cóc. Chưa hết, ít nhất 2 lần ở Kabul, những tên trộm vặt đã bị đưa đi diễu khắp các đường phố trong tình trạng bị còng tay, sơn mặt hoặc nhét bánh mì cũ vào miệng.

Như trong quá khứ, Taliban thường mời các trưởng lão bộ tộc để giải quyết tranh chấp. Tuần trước, một nhóm người lớn tuổi đã tụ họp tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kabul để xét xử một vụ đâm người gây thương tích nhẹ. Các trưởng lão đã ra lệnh cho cha của thủ phạm phải trả cho nạn nhân số tiền tương đương gần 400 USD, đủ để trang trải chi phí y tế. Người bị xử phạt có tên Muhammed Yousef Jawid chấp nhận hình phạt của mình. “Nó nhanh và ít tốn kém hơn nhiều so với hệ thống trước đây”, anh ta nói.

Tại đồn cảnh sát Quận 8, chỉ huy mới là một thành viên Taliban tên là Zabihullah. Người đàn ông 32 tuổi này đến từ tỉnh Ghazni miền Trung, nơi quân nổi dậy đã tiến hành một số trận chiến khốc liệt nhất trong suốt 2 thập kỷ qua.

Zabihullah cho biết, anh ta chưa được đào tạo để trở thành chỉ huy cảnh sát, với phần lớn thời gian học tại trường tôn giáo nhưng những năm tháng chiến tranh và việc tuân thủ luật Hồi giáo của Taliban là nền tảng chuẩn bị cho công việc hiện tại.

Trước kia, người dân thường phải có chút lót tay để giải quyết khúc mắc liên quan đến chính quyền. Nạn tham nhũng tràn lan là một lý do khiến cho chính quyền và quân đội sụp đổ nhanh chóng khi đối mặt với đà tiến công của Taliban. Hiện giờ, trong khi nhiều người Afghanistan lo sợ tư tưởng cứng rắn và chính sách quản lý hà khắc của Taliban, họ cũng nhận ra rằng, lực lượng này ít nhất đang thực hiện cam kết không tham nhũng, trái ngược hẳn với chính phủ mà họ đã lật đổ.

Bên ngoài cổng đồn cảnh sát, dòng người ngày càng dài. Ông Khan, 60 tuổi, đến từ tỉnh miền Đông Khost để nhờ hỗ trợ thu một khoản nợ chưa thanh toán. Tương tự, cạnh ông là một hiệu trưởng đến đồn cảnh sát để phàn nàn về việc phụ huynh chậm đóng học phí hàng tháng trời.

Một người khiếu nại khác, chỉ nêu tên là Tiến sĩ Sharif, mới đi nước ngoài vài năm trở về cho rằng, Afghanistan hiện giờ cần các chuyên gia kinh tế để phụ trách các cơ quan chính phủ, chứ không phải là các giáo sĩ tôn giáo, nhưng ông cũng hoan nghênh việc được xử lý khiếu nại mà không có bất kỳ yêu cầu hối lộ nào từ cảnh sát Taliban. “Sai lầm của các chính phủ trong quá khứ là họ đã bỏ hết tiền vào túi của mình”, Tiến sĩ Sharif nói.