Sự bất ngờ

  • 20/05/2012 00:19
  • 0 bình luận
  • Truyện ngắn của Phạm Thanh Quy
  • In bài
ANTĐ - Trong phòng làm việc, chàng trai nói với cô gái vừa mới về:

- Em bảo mọi người khó hiểu phải không?


Được, em hãy đi một vòng quanh cơ quan, quan sát thật kỹ những gì em gặp, rồi em sẽ thấy...


Nàng nghe lời, đi. Đầu tiên nàng gặp ông bảo vệ. Ông nhìn cô gái mới về với con mắt lạ hoắc, dò hỏi. Đi thêm một đoạn, nàng bắt gặp một cậu bé đang tè bậy ở góc tường. Đưa tay bịt mắt, nàng vụt chạy ra đường. Đường nhộn nhịp bởi tiếng ồn và những dòng người đang hối hả qua lại.


- Anh lừa em!


Trở về phòng, nàng nói: Anh lừa em!


 Chàng cười độ lượng: 


- Đó là hiện thực cuộc sống, em cần phải làm quen để trưởng thành.


Nàng ngúng nguẩy:


- Thật là một hiện thực vớ vẩn!


Ngày tháng trôi qua, nàng dần quen với cuộc sống mới ở cơ quan. Những cuộc họp, những cuộc cãi cọ, sát phạt nhau bất tận, những cuộc nhậu nhẹt, những chuyến công tác, những chuyện ngồi lê đôi mách và cả những lời khuyên có khi chân thành, có khi giả dối... đã giúp nàng hiểu ra nhiều điều và ngày càng chững chạc hơn. Nàng thấy tự tin hơn và cũng mến anh chàng kia hơn. Từ đó đi đâu nàng cũng thích rủ chàng đi cùng. Các bạn nàng ai cũng có cảm tình đặc biệt với chàng. Họ khen chàng đẹp trai và ga lăng nhất đời. Nghe vậy nàng rất vui và hãnh diện vô cùng. Nàng không hề giấu bạn bè  về tình cảm của mình với chàng. Còn chàng, tuy chưa một lần ngỏ lời, nhưng nàng tin điều đó sẽ chẳng mấy mà tới.


- Mỗi ngày là cuộc đời mới. Ngày mai mọi thứ đều có thể bất ngờ xảy ra.


Nàng mỉm cười khi nghĩ tới lời chàng thường nói. Hôm nay, nàng quyết định sẽ tặng chàng “một sự bất ngờ” - khúc dạo đầu của cuộc đời mới. Ép “sự bất ngờ” vào lòng, nàng ùa vào phòng làm việc như một cơn gió. Chàng chưa đến.  Nàng hồi hộp đợi tiếng chân chàng lướt nhè nhẹ trên ban công tới phòng làm việc và mở cửa, xuất hiện trước mặt mình như mọi ngày. Một... hai... ba... Gần một tiếng trôi qua trong sự hồi hộp đến nghẹt thở  của nàng. Dẫu cố nén, rút cục nàng cũng phải tự hỏi: Tại sao dạo này chàng thường đến muộn?


 Thời gian tiếp tục kéo dài lê thê trong sự chờ đợi. Nàng chợt quyết định dạo quanh cơ quan cho bớt hồi hộp, căng thẳng. Đây là lần thứ hai nàng dành thời gian để chậm rãi  đi quanh ngôi nhà cổ và nhìn ngắm mọi vật. Bác bảo vệ thấy nàng lững thững đi chợt mỉm cười ý nhị. Vòng ra sau, nàng gặp góc tường rêu mốc, không có cậu bé tè bậy. Cạnh đó giờ đã lụp xụp vài quán cóc. Trong lúc chậm rãi  bước đi trên hè, nàng thấy  một người ngồi trên xe đi bên kia làn đường rất giống chàng. Sau chàng hình như là Lan, cô bạn đồng hương làm ở ngân hàng quận. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất tình cảm. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến nàng vội lật đật chạy về phòng.


- A lô! Ngân hàng công thương đấy phải không?


- Dạ vâng.


- Cho cháu hỏi Lan đã đến chưa.


- Lan vừa mới đến cháu ạ.


...


- A lô, Lan đấy phải không?


- Ừ, Lan đây, có chuyện gì mà giọng bạn hồi hộp vậy?


- Có phải bạn... bạn vừa đi với... với...


- Với anh Hải. - Tiếng Lan cười giòn tan.


- Tớ tưởng bạn đã nhận ra điều đó từ lâu rồi cơ, vậy mà...


- Nhưng...


- Nhưng sao cơ? À, mình hiểu rồi. 


Lan lại cười, lần này như giễu cợt nàng. Nàng gào lên rồi giận giữ  dập máy. Nàng lao ra khỏi phòng rồi chạy như bay ra đường. Dòng người vẫn hối hả và đường vẫn bụi, duy có điều... Nàng ép chặt lá thư - “sự bất ngờ” vào lòng. 


Trời đất, sự bất ngờ luôn ở quanh ta mà ta không biết.


Nàng chua chát cười,  lặng lẽ xé và tung những mảnh vụn của bức thư mà chỉ mình nàng biết lên cao, mặc cho gió cuốn.



Tin cùng chuyên mục