Sống đức hạnh

ANTĐ - Một ngày nọ, Khổng Tử cùng ba đồ đệ thân tín là Tử Lộ, Tử Cống và Nhan Hồi đến núi Nông Sơn để du ngoạn cảnh đẹp. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra đất trời hùng vĩ, Khổng Tử hỏi các học trò: “Các con là những đại trượng phu, tay nâng trời, chân đạp đất, các con hãy nói cho ta nghe về chí hướng của mình?”.

Tử Lộ liền bước lên và nói: “Con mong muốn được dùng những mũi tên có lông vũ màu trắng với cờ đỏ rợp trời. Khi kèn gióng, chuông ngân và trống giục, con sẽ dũng mãnh cầm quân đánh tan kẻ thù bằng sức mạnh vô địch, giành lại hàng ngàn dặm đất bị mất. Tử Cống và Nhan Hồi có thể làm quân sư cho con.” Khổng Tử gật đầu, mỉm cười khích lệ: “Quả là nam nhi đại trượng phu, vô cùng dũng cảm!”.

Tử Cống bước lên và nói: “Đến một ngày, khi Tề - Sở giao tranh. Trong thời khắc sắp xảy ra trận chiến, con sẽ xuất hiện với áo choàng trắng và nón trắng, con khuyên giải cả hai nước về hậu quả tàn khốc mà giang sơn xã tắc, những người dân vô tội sắp phải gánh chịu. Không cần mất một người lính, con sẽ kết thúc cuộc giao tranh trong hòa bình và vui vẻ. Tử Lộ và Nhan Hồi có thể giúp con.” Khổng Tử nói: “Quả là hùng ngôn!”.

Nhan Hồi vẫn lặng thinh không nói, Khổng Tử hỏi học trò: “Nhan Hồi, lẽ nào con không có gì để nói, đạo lý và chí hướng của con là gì?”. Nhan Hồi trả lời: “Văn, võ, cả hai phương diện, hai người anh em của con đều đã nói cả rồi. Con còn có gì để nói đây?”.

Khổng Tử bảo: “Ta biết các con đều là những quân tử, đều có chí lớn, vậy hãy nói ta nghe đạo lý của con”.

Nhan Hồi đáp lời thầy: “Con nguyện một lòng phò trợ một vị minh vương, lấy lễ nhạc mà giáo hóa lòng dân, giúp vua lấy đạo trị thiên hạ, khiến quan lại sống đức độ, dân chúng sống ôn hòa, hiền lành và an cư lạc nghiệp. Binh khí nung thành nông cụ, chiến trường xới lên làm nơi canh tác. Người với người sống với nhau bằng tình yêu thương, thân thiện, xóm giềng bằng hữu. Những quốc gia lân cận nhìn sự hưng thịnh, công lý chân chính và an hòa của nước ta mà giải tán quân đội, ngừng giao tranh. Nếu khắp thiên hạ đều như vậy, sẽ không phải lo binh đao loạn lạc. Nếu ngày ấy đến, sẽ không cần Tử Lộ và Tử Cống lao thân khổ não. Tất cả sẽ cùng sống trong hòa bình và an lạc”.

Nghe xong, gương mặt Khổng Tử bộc lộ niềm tự hào và mãn nguyện, ông thốt lên: “Quả là con người đức hạnh!”

Tử Lộ hỏi: “Thưa thầy, nếu là thầy, thầy sẽ chọn cách nào?”. Khổng Tử nói: “Bởi vì không làm tổn hại ngân khố quốc gia, không nguy hại dân chúng, lại không cần lời lẽ khoa trương, ta chọn người đức hạnh”.

Sự thật, lời nói của Khổng Tử : Sống đức hạnh sẽ cứu vớt nhân loại và giúp con người sống trong hòa bình và an lạc dài lâu, vẫn luôn đúng cho đến ngày nay.