Nuôi dưỡng tâm hồn

ANTĐ - Thời phong kiến xa xưa, ở một vùng đất trù phú có nhà vua nọ cai quản một vương quốc giàu có và an bình. 

Nhà vua có ba người vợ xinh đẹp. Người vợ đầu tiên là bạn thuở thanh mai trúc mã, bà dịu dàng, ân cần và đức hạnh còn giúp vua cai quản hậu cung rất tốt, bà là nơi nhà vua đến khi có những chuyện cần tâm sự để nhận được những lời khuyên quý giá. Nhà vua nghĩ bà biết tự chăm sóc bản thân và chẳng đòi hỏi gì nên chỉ khi nào cần ông mới tới.

Người vợ thứ hai là một người xinh đẹp nhất vương quốc nên nhà vua chiều chuộng bà nhất, bà muốn gì được nấy, đi đâu ông cũng mang bà đi theo. Người vợ thứ ba là con gái của người giàu có bậc nhất vương quốc, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa và hưởng thụ nên được nhà vua luôn cung phụng.

Nhà vua cứ mải mê ăn chơi như vậy cho đến một ngày ông lâm bệnh nặng. Ông vô cùng buồn rầu, vì nhìn quanh không thấy bà vợ nào bên cạnh.

Nhà vua cho gọi bà vợ xinh đẹp tới và bảo: “Ta luôn yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?”. Bà vợ trả lời: “Đức vua rất tốt với em nhưng yêu cầu đó quá khó, em không thể làm được!”. Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ giàu có tới và cũng hỏi như vậy, bà trả lời: “Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng em!".

Nhà vua lại chìm trong buồn đau và thất vọng, bỗng có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay ông, giọng nói dịu dàng cất lên, nhà vua đã quên mất mình còn một người vợ là tri kỷ khi xưa. Bà nói: “Em đã sắp xếp xong mọi công việc đâu vào đấy, em sẽ đi theo đức vua tới bất cứ nơi đâu, dù cho đó là cõi chết…”.

Nhìn người vợ trung thành mà từ lâu mình đã bỏ quên, bà gầy gò và mệt mỏi, nhà vua chảy nước mắt: “Ta có lỗi, đáng ra ta đã phải chăm sóc nàng nhiều hơn…”.

Câu chuyện trên thực tế vẫn có ý nghĩa cho mỗi người sống trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta ai cũng có 3 “người vợ” giống nhà vua kia, người vợ xinh đẹp chính là vẻ ngoài của chúng ta, ai cũng chăm sóc đến vẻ ngoài của mình sao cho thật đẹp đẽ nhưng khi chúng ta ra đi, vẻ ngoài cũng tan biến. Người vợ giàu có chính là vật chất và địa vị mà chúng ta có, dù có coi trọng chúng thì khi chết cũng chẳng mang theo được.

Người vợ đầu tiên chính là tâm hồn chúng ta mà chúng ta thường quên  chăm sóc, nuôi dưỡng khi chạy đua với vật chất, địa vị và những thứ hào nhoáng bên ngoài. Tâm hồn là thứ quý giá nhất bởi đó là thứ duy nhất sẽ mãi mãi ở bên chúng ta và để mọi người nhớ mãi đến chúng ta dù ta có ở nơi nào.