Sợ không dám chết

  • 13/05/2015 08:19
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Sống đã gần trót đời, bác sợ cái gì nhất?

- Sợ chết, sợ vô cùng.

- Cái đấy ai chẳng sợ, nhưng có tránh được đâu, phải đương đầu chứ.

- Bác không hiểu ý tôi. Anh em mình vào sinh ra tử nơi chiến trường có sá gì cái mạng hèn. Khi nhắm mắt xuôi tay, tôi chỉ sợ cảnh vợ con phải chứng kiến thái độ của những người đến viếng thôi.

- Sao lại thế, nghĩa tử là nghĩa tận,  bình thường người ta có giận bác thì đến đám tang cũng không làm chuyện gì quá lố đâu.

- Nhưng chứng kiến cái cảnh đám tang của một “ngôi sao” vừa ra đi khiến tôi lo sợ.

- Tôi thấy mọi người đến rất đông mà. Chứng tỏ khi anh này còn sống được rất nhiều người yêu quí.

- Đến 95% số người đến đám tang hôm đó là do hiếu kì. Khi một danh hài vào viếng, đám đông hò reo ầm ỹ, vỗ tay rầm rầm. Bất chấp tất cả, họ ào vào xin chữ kí, chụp ảnh cùng.

- Tại hâm mộ quá đây mà, thôi thông cảm vì có mấy khi họ gặp “thần tượng” của mình.

- Có đồng nghiệp, bạn người vừa khuất ăn mặc rất phản cảm đến viếng khiến đám đông cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Có người còn thuê cả vệ sỹ đi kèm, hùng hùng hổ hổ dẹp đường như ra trận. Đó là chưa kể một số đối tượng trà trộn móc túi, cướp giật, trắng trợn xin tiền tang chủ.

- Kinh thế kia à. Nếu vậy còn ai dám chết nữa?

Tin cùng chuyên mục