Phổ cập đại học?!

ANTĐ - Nói gì thì nói chứ nền giáo dục của chúng ta vẫn đáng ngưỡng mộ ông ạ. Chưa nói việc được một tổ chức quốc tế xếp hạng trên cả Anh, cả Mỹ, chỉ riêng việc phổ cập giáo dục cho người dân cũng đủ để chúng ta khen nhau rồi.

- Vâng, ở Hà Nội, tiêu chí là phổ cập đến ngưỡng trung học cơ sở, các tỉnh khác, khó khăn hơn, thì phải đạt mức tiểu học. Và đến nay số liệu thống kê rất chi là đẹp.
- Chỉ e phổ cập rồi lại "tái mù", thế số này theo thống kê là bao nhiêu?
- Cũng là con số đẹp bởi chẳng đáng là bao. Sướng!
- Vâng, rất sướng, riêng tôi còn sướng hơn vì có mấy đứa cháu năm nay thi tốt nghiệp phổ thông trung học, ban đầu sau đợt xét tuyển Đại học lần 1, đứa nào cũng rối tinh rối mù, chẳng biết đường nào mà lần thì bây giờ xem chừng ổn cả. Các gia đình đang chuẩn bị mổ lợn ăn mừng vì có con vào Đại học, mở mày mở mặt với hàng xóm.
- Ôi dào, có gì mà phải ăn mừng, bây giờ không đỗ mới là chuyện lạ. Chứ không à, này nhé, sau xét tuyển đợt 1, vẫn còn có tới 3 đợt xét tuyển Đại học, cao đẳng, mỗi lần được đăng ký tới vài ba nguyện vọng nữa. Chẳng được đợt này đã có đợt kia, chẳng đạt nguyện vọng này đã có nguyện vọng kia, lo gì. Nhiều trường, có khoa chỉ có vài học sinh nộp hồ sơ, thế thì được duyệt là cái chắc, kha khá trường số hồ sơ nộp cũng thấp hơn số chỉ tiêu. Cổng trường Đại học chẳng còn cao vòi vọi nữa mà nó đang mở toang, mời gọi.
- Thế thì chất lượng học tập có đảm bảo? Mà hình như ta chưa có nhiều trường Đại học được quốc tế xếp hạng, trong khi số kỹ sư, cử nhân chẳng kém cạnh nước nào. Nên mừng hay nên lo đây?
- Mừng vì chúng ta sẽ "phổ cập đại học". Lúc ấy Thạc sỹ, Tiến sỹ sẽ là mục tiêu phấn đấu, còn lo thì chắc ai cũng đã rõ. Thôi trước hết cứ mừng cho mấy đứa cháu nhà ông đi, rồi đâu sẽ có đó.