Phía sau sự hy sinh và nghị lực người ở lại

ANTD.VN - Có những người phụ nữ mang vẻ ngoài mỏng manh, như thể không phải sinh ra để chịu nhiều giông gió. Chị Nguyễn Thị Hợp là một người như thế, dáng người nhỏ bé, hay cười nhưng ẩn sau đôi mắt hiền là nỗi buồn lặng lẽ cùng khoảng trống mênh mông vô tận. Suốt 16 năm qua, đôi vai mảnh mai ấy đã thay chồng là liệt sĩ Công an giữ ấm ngọn lửa gia đình, chở che cho hai con thơ đi qua những năm tháng không dễ gọi tên.

Bình yên và biến cố bất ngờ

505860850-3000668900097194-3874016187587358604-n.jpg
Chị Nguyễn Thị Hợp - vợ Liệt sĩ Nguyễn Văn Út

16 năm với chị dài như một giấc mộng không trọn vẹn. Quãng thời gian ấy đủ để những đứa trẻ lớn lên, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai và lắng lại phần nào. Nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến tên anh, đôi mắt chị lại rưng rưng, chực khóc. Nhắc lại chuyện cũ, từ những ngày đầu khi mới quen anh, chị khẽ cười, rồi im lặng hồi lâu. Mối duyên của cả hai sâu nặng nhưng cũng không hẳn là bằng phẳng. Chị khi ấy vừa tốt nghiệp khoa Hóa ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ), về nhận việc ở phòng thí nghiệm khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội); còn anh là cảnh sát khu vực Công an phường Ô Chợ Dừa. Sau 7 năm yêu nhau, đến lúc quyết định về chung một nhà, chỉ vì một lần tranh luận dỗi hờn, chị quay lưng đi và chia tay. Hai năm xa nhau, tưởng là kết thúc nhưng rồi số phận đem cả hai quay lại, không phải bằng lời hứa, mà bằng những điều rất nhỏ. Một bức ảnh của chị vẫn được anh giữ trong ví, một mối quan tâm âm thầm nhưng không đứt đoạn.

Họ cưới nhau năm 2005, khi cả hai đều đã bước qua tuổi 30, độ tuổi đủ chín chắn để thấu hiểu và trân trọng cuộc sống bình yên. Cũng phải đi qua nhiều năm tháng khó khăn chờ đợi, tổ ấm nhỏ mới có thêm tiếng cười khi chị sinh con đầu lòng vào năm 2008 và niềm vui nhân đôi không lâu sau đó khi chị mang bầu con thứ hai. Nhớ đến những năm tháng hạnh phúc đó, chị mỉm cười rạng rỡ. Anh chiều vợ lắm, ngày nào cũng đưa đón, việc nhà lặng lẽ làm hết, “cùng lắm chỉ cho vợ nhặt rau thôi”.

Chỉ tiếc, những tháng ngày bình yên ấy không dài.

571213099-3143714222459327-3478144840467511083-n.jpg
Ngày 28-8-2010, Đại úy Nguyễn Văn Út hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Buổi sáng định mệnh đó, Công an Phường Ô Chợ Dừa thu hồi một số vũ khí, vật liệu nổ, trong đó có hai quả lựu đạn đã bị oxy hóa, hoen rỉ, không còn chốt an toàn. Toàn bộ số tang vật được phân loại, bọc lót cẩn thận, chuẩn bị bàn giao theo quy định. Tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ, trong đó có anh, được phân công vận chuyển số vũ khí này về Ban Chỉ huy Quân sự quận Đống Đa. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, một quả lựu đạn bất ngờ phát nổ, khiến cả 5 người bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Như một linh cảm khó gọi tên, trước đó một ngày, đơn vị anh tổ chức liên hoan trên du thuyền Hồ Tây. Hôm ấy, chị bị đau mắt dịch, phải đeo kính đen, con nhỏ lại ốm sụt sùi nên không thể đi cùng. Anh cứ đi ra đi vào, nấn ná rất lâu xong thở dài bảo: “không có vợ con đi cũng buồn”, rồi lại động viên chị: “Hay em cứ đi đi, đeo kính vào càng xinh”. Chị vẫn chọn ở nhà. Anh đi. Tối hôm đó, theo lời đồng đội của anh kể lại, anh khác hẳn mọi khi, đi từng bàn chúc từng người, ân cần hỏi han cả vợ con của họ, nhắc những chuyện từ thuở ấu thơ đạp xe một vòng hồ Tây đến trường đi học. Những điều trước đây anh ít khi nói, hôm ấy lại kể rất nhiều, rất tỉ mỉ, như thể sợ không nói hết.

Liên hoan xong, anh về Phường để trực. Sáng hôm sau, gọi di động cho anh không liên lạc được, gọi máy bàn cũng không ai nghe, lòng chị như lửa đốt. Đến khi có người bắt máy, tai chị ù đi khi đầu dây bên kia thông báo: “Hợp ơi, Út bị thương, đang mất nhiều máu, mọi người đang đưa vào Bệnh viện Saint Paul…”. Chẳng kịp nghĩ gì, chị vội bế con gửi nhờ hàng xóm, tức tốc bắt xe vào viện, vẫn nuôi hy vọng anh chỉ bị thương. Nhưng khi tới trước cửa phòng cấp cứu, chị nhận tin sét đánh. Cú sốc khiến chị ngất lịm. Ngày hôm đó, không chỉ anh, còn có một đồng đội khác hy sinh, những chiến sĩ may mắn sống sót cũng mang di chứng suốt đời.

Anh nằm xuống khi đứa con thứ hai mới 10 tháng tuổi, con đầu chưa tròn 2 tuổi. Ngôi nhà kể từ ngày vắng anh chỉ còn lại mẹ già ngoài 80 tuổi cùng chị và hai đứa con thơ. Sau biến cố, mẹ chồng ở lại với ba mẹ con chị thêm một năm, rồi mới chuyển về nhà bác trưởng. Từ chỗ được chồng chở che, không phải lo nghĩ gì, chị trở thành người gánh vác tất cả. Có những hôm, chị hai tay bế hai con rong khắp nhà. Có đứa sốt cao mê sảng, cứ chỉ lên bóng đèn, chị phải để điện sáng suốt đêm.

Đi qua mất mát

Sau ngày anh mất, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khi đó là Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã trực tiếp đến viếng, rồi nhiều lần qua thăm hỏi gia đình. Từ sự quan tâm và động viên của người đứng đầu Công an TP Hà Nội, chị được tạo điều kiện tuyển vào lực lượng Công an Nhân dân, công tác tại đội Kinh tế thuộc Công an quận Đống Đa.

Trước đó, thời gian đầu khi mới quen anh, thấy anh đi sớm về khuya vì đặc thù công việc, cuối tuần cũng chẳng có ngày nghỉ vì bận trực, thắc mắc thì anh chỉ cười: “Đặc thù công việc mà, anh có đi chơi đâu, em cứ đến cơ quan anh bất cứ lúc nào mà xem, ai cũng thế”. Đối diện với biến cố, chị vẫn nhớ như in từng câu anh nói. Và rồi giữa lúc chưa biết sẽ nương tựa vào đâu, những lời động viên chân thành từ lãnh đạo CATP Hà Nội, từ các đồng đội của anh đã giúp chị vững lòng hơn, từ đó quyết định bước tiếp trên con đường mà anh từng đi.

571343614-3143717705792312-4696624968621459745-n.jpg
Sau biến cố, chị Nguyễn Thị Hợp vẫn quyết định chọn đi tiếp trên con đường mà người bạn đời của mình từng gắn bó, đứng vào hàng ngũ Công an Nhân dân Việt Nam

Giờ đây, chị đã là một chiến sĩ Cảnh sát, công tác tại đơn vị cũ của anh - Công an phường Ô Chợ Dừa, vẫn tận tụy làm việc như cách anh cống hiến khi còn sống và lặng lẽ đi qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Công việc không nhẹ nhàng, nhưng với chị, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cách để tiếp nối con đường mà chồng mình từng gắn bó. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội với chị và các con vẫn được duy trì bền bỉ qua các thời kỳ. Không chỉ trong những thời điểm khó khăn ban đầu, mà cả trong cuộc sống thường nhật bây giờ. Nguồn động viên lớn lao từ Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cùng đồng nghiệp và anh em trong đơn vị giúp chị thêm vững tâm khi một mình nuôi dạy hai con trưởng thành.

Những năm tháng đầu sau khi anh mất, cuộc sống của ba mẹ con chị vẫn đầy chơi vơi và trống trải. Đối mặt với những lo toan chồng chất, những tình huống có khi là bất trắc, đôi lúc chị không tránh khỏi cảm giác bế tắc, thậm chí là hoảng sợ. Có những hôm tỉnh giấc giữa đêm, chị chỉ biết ôm chặt hai con vào lòng, nuốt nước mắt vào trong, mong nghịch cảnh chóng qua đi. Thế rồi sau tất cả, ba mẹ con vẫn bình yên bước tiếp. Chị không lý giải được hết, chỉ tin rằng, ở một nơi nào đó, anh vẫn dõi theo, lặng lẽ chở che và giữ cho gia đình nhỏ của mình vượt qua những thời khắc mong manh nhất.

486705723-2917523408411744-3562602193702240912-n.jpg
Trải qua 16 năm một mình gánh vác gia đình, chị Nguyễn Thị Hợp đã nuôi dạy hai con trai khôn lớn trưởng thành

Những năm tháng sau đó là hành trình chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, thay anh gánh vác tất cả mọi việc vì con. Chị không nói nhiều về bố cho các con khi chúng còn quá nhỏ. Chỉ khi hai con khôn lớn hơn, chị mới kể dần. Bọn trẻ ít hỏi, như cách giữ lại cảm giác thiếu hụt trong lòng, cũng là để tránh chạm vào nỗi đau của mẹ. Chị đau quặn lòng khi những buổi chiều cuối tuần thấy các con vẫn ra đầu ngõ, nhìn hàng xóm cả nhà quây quần đi chơi, có đủ bố đủ mẹ, ánh mắt buồn xa xăm. Còn hai anh em chỉ quanh quẩn chơi với nhau. Đôi lúc chị nghĩ, may là chị sinh liền hai con, chúng trạc tuổi nhau nên có người bầu bạn chơi cùng, đỡ lủi thủi một mình. Vài năm trở lại đây, hai đứa trẻ bước vào tuổi tâm lý bắt đầu có nhiều thay đổi, ít tâm sự với mẹ, chị không khỏi chạnh lòng, càng thương con hơn. Chị nghĩ, có những chuyện có lẽ chúng sẽ dễ giãi bày với bố, nhưng lại không có bố để nói.

16 năm trôi qua, hai đứa trẻ nay đã bước vào độ tuổi 16, 17 tuổi. Một mình nuôi hai con, chị không chỉ gánh nặng về kinh tế mà còn cả những áp lực tinh thần cùng khoảng trống không gì bù đắp nổi. 8 năm trước, để tiện việc đi lại, nhất là những hôm phải trực Ban về khuya, chị chuyển ra ngoài thuê một căn chung cư mini nhỏ nằm sâu trong ngõ Xã Đàn 2. Căn hộ rộng chưa đầy 30 mét vuông tuy chật chội nhưng là nơi ba mẹ con nương tựa vào nhau, lặng lẽ đi qua những năm tháng không dễ dàng. Có lần, một đứa buột miệng: “Nếu còn bố thì mình không phải ở chật thế này mẹ nhỉ”. Gần đây, khi nghe tin mẹ đăng ký mua nhà ở xã hội dành cho lực lượng Công an Nhân dân, hai đứa trẻ háo hức lắm, mong chờ đến ngày ba mẹ con chuyển đến chỗ ở mới rộng rãi hơn.

img-8523.jpg
Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ hai cháu Nguyễn Đăng Huy và Nguyễn Đăng Minh là con của Liệt sĩ Nguyễn Văn Út và chị Nguyễn Thị Hợp

Trong suốt hành trình ấy, bên cạnh chị còn có sự đồng hành bền bỉ của Báo An ninh Thủ đô với Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, một hoạt động nghĩa tình đã được đơn vị duy trì suốt gần ba thập kỷ, bền bỉ trợ cấp hàng tháng cho con em liệt sĩ Công an, cán bộ chiến sĩ Công an qua đời khi làm nhiệm vụ, cho đến khi các cháu trưởng thành. Những khoản hỗ trợ tuy không quá lớn về vật chất, nhưng đều đặn, trở thành điểm tựa để các con chị có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và hơn hết là sự hiện diện âm thầm, đủ để chị không còn cảm thấy lẻ loi trên hành trình phía trước.

Gần đây, hành trình ấy được tiếp thêm nguồn lực khi có sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua chương trình “THP Foundation – Cùng em vững bước tương lai”. Không chỉ dừng lại ở những phần quà hay hỗ trợ trước mắt, chương trình còn bảo trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho các con liệt sĩ đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ phù hợp theo từng giai đoạn. Sự tiếp sức ấy không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng, mà còn mở ra những cơ hội dài hơi hơn cho các em trên con đường trưởng thành. Những chuyến thăm, những lần gặp gỡ, những khoản hỗ trợ được trao tận tay, tất cả không ồn ào, nhưng đủ để chị hiểu rằng, sau mất mát, ba mẹ con chị chưa bao giờ phải đi một mình. Từ những sẻ chia lặng lẽ ấy, cùng với nghị lực của người ở lại, hành trình đi qua mất mát dần trở nên vững vàng hơn.

Tin cùng chuyên mục